Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic của tụi mình nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép. Xin cảm ơn ❤

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau tôi dậy cũng sớm vì đêm qua ngủ không ngon giấc nên mặt tôi hơi phờ phạc một tí

Nghe tiếng gõ cửa tôi liền đi mở... lại thấy gương mặt anh tuấn của anh... tôi đã từng rất nhớ !

" Nguyên Nguyên ! Em dậy rồi à? Anh sợ em ngủ quên nên lên gọi em dậy "

Nguyên Nguyên? Đã bao lâu rồi tôi không nghe anh gọi tôi như vậy?

" Tôi lớn rồi ! Anh không cần lo " tôi định đóng cửa lại thì anh đã trước một bước lấy chân chặn lại

" Nguyên Nguyên... em đừng như vậy nữa ! Anh buồn lắm ! "

" Buồn ư? Haha sao anh không nghĩ tôi như thế nào khi anh rời đi vậy? "

" Anh biết lúc đó là anh sai... nhưng không phải anh đã về đây với em rồi sao? "

Tôi cọc cằn mắng chửi anh

" Lúc đó tôi cần anh biết nhường nào... nhưng xin lỗi hiện tại bây giờ cho dù anh có về hay không cũng không quan trọng "

" Vậy anh sẽ đi cho em thoải mái... được chứ ? "

" Haha anh lại dùng biện pháp cũ xưa này sao ? Xin lỗi nếu như là ngày trước anh đi tôi sẽ khóc lóc cầu xin anh ở lại... nhưng bây giờ anh có đi hay ở đối với tôi không còn quan trọng nữa rồi ! "

Cảm thấy bị lời nói của tôi khống chế nên anh đành dịu giọng hỏi

" Tại sao em lại trở nên như vậy ? Tiểu Nguyên ngày xưa của anh đâu rồi ? "

Tôi lại cười một cách chế giễu

" Tiểu Nguyên ngày xưa của anh đã chết ngay tại ngày anh rời đi rồi"

" Còn nữa tôi như vậy là tại sao à? Tại anh đấy... tất cả là tại anh ! "

Nói rồi tôi đẩy chân anh ra đóng sầm cửa lại

Tôi khóc ! Từng giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt nhỏ bé

Anh ở ngoài kia cũng dựa vào cánh cửa mà bật ra tiếng nức nghẹn ngào

" Tiểu Nguyên ! Anh xin lỗi ! "

---------------------------------------- cách

Tôi đi học nhưng cả ngày trên lớp đầu óc cũng không tài nào tập trung được !

Đợi hết tiết để mà nhanh ra về...

Cuối cùng cũng đã hết giờ tôi mệt mỏi thu dọn tập vở bước ra cổng trường

Bỗng...

Tôi thấy anh đứng gần đó... đợi tôi

" Nguyên Nguyên ! " anh gọi tôi

Tôi cũng không né tránh gì mà trực tiếp bước tới đó

" Đến làm gì ? " tôi hỏi

" Anh đến đón em ! "

" Tôi có nhờ anh sao ? "

" Em ngoan ngoãn theo anh về nhà nào... hôm nay anh nấu nhiều món em rất thích "

" Tôi bận rồi ! "

" Em bận gì ? "

Tôi ngó xung quanh bỗng thấy cô bé thích mình... tôi nhanh chóng đến đó ôm lấy eo cô nói rõ to

" Cục cưng... anh đợi em nãy giờ "

Cô bé đó không hiểu gì nhưng cũng đỏ mặt để im để tôi ôm

Tôi ôm cô bé đó đi qua mặt anh hướng chiếc taxi gọi

Anh ở lại thấy tôi lên taxi rồi nhìn hồi lâu mới đi về !

~ END ~
Ủng hộ fic nàooo ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net