Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thật nhạt nhẽo cho đến khi gặp hắn, một Vương Tuấn Khải tiêu sái khí chất hơn người, không ngờ tới nhất là hắn đề bạc cậu lên làm thân cận thư ký, khiến không ít người bất mãn.

"Hôm nay công ty có tiệc, cậu sắp xếp thời gian theo tôi!" Vương Tuấn Khải nói cộc lốc.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hắn "Đi đâu cơ ?"

Hắn không lặp lại lần thứ hai, chỉ đưa mắt nhìn cậu một cái sau đó quay lại chăm chú vào văn kiện.

Cậu ngại ngùng cúi đầu tiếp tục làm việc.

Chuông đồng hồ báo hiệu 5h, toàn bộ nhân viên từ tập đoàn đều tan tầm. Chẳng mấy chốc bên trong tòa nhà rộng lớn chỉ còn lại vài người.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra khỏi phòng làm việc, tùy tiện gọi thư ký đến ném cho cậu một bộ âu phục rồi đưa tới nơi diễn ra đại yến tiệc.

Nhìn những con người thuộc giới thượng lưu kia cậu ngao ngán thở dài. Mấy loại tiệc tùng này có chết cậu cũng không muốn tới. Phụ nữ tới đây để khoe khoang quyền thế và sự giàu có, rồi bạn trai, chồng con tài giỏi đủ thứ. Còn đàn ông tới để tìm đối tác làm ăn.

Vương Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào như một vầng hào quang chói lọi, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn, chung quanh toàn là thanh âm xuýt xoa, kẻ hâm mộ có, người ganh tị cũng không ít.

Mới vào chưa đầy 10 phít, Vương Nguyên đã bị đẩy đi xa ngàn dặm, đám nữ nhân vây quanh Vương Tuấn Khải rất đông, cười cười nói nói. Cậu không hay biết có một ánh mắt luôn nhìn cậu, lúc những nam nhân kia tới bắt chuyện với cậu, hắn đã nhanh chóng thoát khỏi mớ lộn xộn kia đi tới.

Hắn biết tên ngốc này không làm gì ra trò nên mới tới giúp đỡ, không ngờ tiểu khả ái này lại còn biết uống rượu, uống đến say mèm.

"Oa~ buông ra... Tôi còn muốn uống nữa nha !" Vương Nguyên hai tay vơ loạng xạ nằm trên ghế sofa trong phòng khách nhà hắn.

Vương Tuấn Khải cũng bị chuốc hơi say, hắn bực bội ném lên bụng cậu túi chườm lạnh "Im lặng !"

Vương Nguyên đột nhiên cười lớn, cầm túi chườm lạnh lên, kê môi vào "Haa~ thật mát ... Oa ~ ..."

Nhìn thấy cảnh tưởng trên, hắn hút thở cũng cảm thấy khó khăn, nhìn đến đôi môi đỏ hồng, thanh âm không cao không thấp đầy mị hoặc của cậu hắn dự cảm chính mình không thể kìm chế được nữa.

Bồng thiếu niên nhỏ nhắn trên tau vào phòng, hắn giúp cậu rửa sơ qua cơ thể một chút, thay một bộ quần áo ngủ rộng rãi (của ổng làm sao thằng nhỏ mặc vừa mà k rộng :v) sau đó mặc kệ cậu phản kháng hay  chiều theo đều... Hành sự

(Cái này thanh thủy văn nhea!!!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net