Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân đau nhức, Vương Nguyên lăn qua lăn lại trên giường theo thói quen, cảm giác êm ái đến kỳ lạ. Lần mò chung quanh, oa~ chất liệu mềm mại, không hổ danh nệm cao cấp nhaaaa.... À khoan đã ! Mở mắt ra nhìn quanh, căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Cậu muốn đứng dậy nhưng chân vô lực, chồm lên lại ngã xuống.

Mở điện thoại lên nhìn giờ, đã là 10h45, cậu luống cuống ôm mớ quần áo vứt loạn dưới sàn cắn răng chịu đựng đau nhức ở hông.

Chờ chút... Quần áo trên người cậu đâu cả rồi ?

Vương Tuấn Khải từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn tấm khăn lông để lộ ra cơ thể tráng kiện hoàn mỹ khiến cậu nhìn tới đỏ mặt, quên mất mình đang đau lòng chuyện đêm qua...

"Vương Tổng ! Anh..." Vương Nguyên ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Hắn thản nhiên đi tới tủ quần áo lấy một bộ tây trang rồi trực tiếp thay "Chòe một chút, tôi đưa cậu một bộ !"

Hắn lại tiếp tục mở tủ, đưa cho cậu một chiếc skinny jeans và áo thun. Vương Nguyên trố mắt lên hỏi "Vương... Vương tổng... "

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu, thiếu niên dừng lại, nuốt nước bọt nói lại "Tuấn Khả...Khải... Tôi hôm nay không cần đi làm sao ? Mặc dù hơi trễ nhưng tôi coi như đi làm ca buổi chiều a ~" nghỉ một ngày là bớt một ít tiền lương, cậu hoàn toàn không muốn.

"Muốn đi làm sao ?"

Vương Nguyên gật đầu lia lịa "Đi đi !"

Hắn nhếch môi cài khuy ở tay áo, soi gương một lượt rồi ra ngoài. Cậu lẽo đẽo theo sau, rụt rè nắm lấy vạt áo hắn "Tuấn Khải... Làm ơn... Cho tôi đi nhờ xe... Có được hay không ?"

"Đáng tiếc, hôm nay tôi không đến công ty !"

"???"

"Ngốc, hôm nay là chủ nhật !" Vương Tuấn Khải nhịn không được bật cười "Đi ăn trưa, sau đó tôi đưa cậu về !"

Hắn đi ra xe giúp cậu mở cửa, thiếu niên rụt ref bước lên, cả buổi không dám nhìn hắn, cũng không dám thở mạnh. Ngồi một chút liền chìm vào giấc ngủ say, Vương Tuấn Khải nhìn sang thiên thần đang ngục đầu lên vai mình trong lòng bỗng cảm thấy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net