Núi Linh Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai ngày đi bộ thì cuối cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng lên tới đỉnh núi. Nơi đây quá cao so với mặt đất nên không khí có phần hơi khó hít thở, nhiệt độ cũng lạnh hơn nhiều. Vương Nguyên thân thể ốm yếu từ nhỏ nên bị lạnh mà run lên bần bật.

- Sao vậy??

- Không...không sao

Vừa nói Vương Nguyên vừa run lên mấy cái. Vương Tuấn Khải hiểu ra liền cởi áo ngoài khoác lên cho y.

- Có đỡ lạnh hơn không?

- Có a!!!

- Vậy thì tốt rồi. Đi nào!

- Huynh không lạnh à?

- Ta không lạnh. Từ nhỏ ta luôn sống ở đây, quen rồi. Ngược lại là đệ thân thể như cò hương vậy. Không lạnh mới lạ.

Vương Nguyên cúi mặt xuống không nhìn Vương Tuấn Khải. Tiếp tục đi về phía trước.

Cả hai đi qua con đường dài tưởng như không có điểm dừng kia thì đến được một ngôi nhà khá lớn.

- Tới nơi rồi!

- Là ở đây sao? Sao chẳng có ai hết vậy?

- Vào trong thôi.

Nói rồi Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào trong ngôi nhà đó. Đi vào trong cửa, đến giữa sân hắn dừng lại. Vương Nguyên thấy thế cũng dừng theo.

- SƯ PHỤ....ĐỒ NHI VỀ RỒI.....

Vương Nguyên giật bắn mình khi Vương Tuấn Khải đột nhiên la lớn. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì có một đám người chạy nhào về phía cả hai.

- Đại sư huynh...đại sư huynh về rồi....

Cả một đám người chạy lại ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đứng ngơ ngác không hiểu gì.

- Được rồi, được rồi! Bỏ huynh ra nào.

- Vâng đại sư huynh...

- Giới thiệu với các đệ đây là người mới.

Vương Tuấn Khải dang tay ra nắm lấy vai Vương Nguyên dõng dạc giới thiệu. Vương Nguyên nãy giờ mới hoàng hồn lại, lúng túng chào mọi người.

- Chào các sư...sư huynh. Đệ là Vương... Vương Nguyên.

Cả đám nhìn thiếu niên trắng trắng nhỏ nhỏ kia bắt đầu xì xào.

- Oa...đáng yêu quá!

Bổng nhiên từ đâu nhảy ra một cục nhỏ làm Vương Nguyên giật thoát muốn rớt tim ra ngoài. Người nọ cứ ôm chầm lấy Vương Nguyên ra sức nhéo má y.

- Đổng sự đệ!- Vương Tuấn Khải mặt hầm hầm nhìn Vương Nguyên bị tên kia bám lấy không chịu được nữa liền lên tiếng.

- Đệ buông ra được rồi đó.

- Đại sư huynh thật là keo kiệt.

Người kia biểu môi với Vương Tuấn Khải rồi buông người ra. Vương Nguyên bị ôm bất ngờ chỉ biết ngơ ra không hiểu gì.

- Chào đệ! Ta là Đổng Kha, 11 tuổi. Rất vui được gặp đệ.

Đổng Kha đưa tay về phía Vương Nguyên ý định bắt tay làm quen.

1 giây.

2 giây

10 giây.

1 phút.

- Nguyên Nhi!!!- Vương Tuấn Khải thấy y cứ ngơ ra nên lên tiếng.

- A!!!Rất...rất vui được làm quen Đổng sư huynh- Vương Nguyên hoàn hồn lại vội đưa tay ra bắt.

Mồ hôi Vương Nguyên chảy đầy trên trán. Người ở đây làm y thật bất ngờ. Chỉ ở trong kinh thành suốt ngày như y quả thật không quen không khí nơi này chút nào. Nhộn nhịp thì kinh thành không thiếu, thậm chí còn hơi bội phần. Nhưng vui vẻ náo nhịp lại ấm cúng như vậy y chưa từng trải qua. Nếu có cũng chỉ là lúc phụ mẫu còn sống. Nghĩ đến đây khóe mắt Vương Nguyên cay cay, y lại nhớ phụ thân mẫu thân rồi. Nhưng không sao! Nơi này có Vương Tuấn Khải, y chắc chắn sẽ quen nhanh thôi.

- Chào mừng đệ!- Tất cả các sư huynh đệ lần lượt làm quen với Vương Nguyên.

- Mau đi vào trong thôi!

Vương Tuấn Khải thúc giục Vương Nguyên. Cả hai đi vào trong gian chính của ngôi nhà lớn này. Trước mặt y lúc này là một nam nhân trung niên, trạc ngoại tứ tuần. Quần áo đơn giản, sạch sẽ. Tóc tai gọn gàng, có một ít râu ở cầm. Người này ngồi im trên ghế, mắt nhắm chặt. Có lẽ đang luyện công chăng? Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên bước tới cạnh người đó.

- Sư phụ! Đồ nhi về rồi.

Vương Nguyên mở to mắt nhìn Tuấn Khải sau câu nói của hắn. Người trước mặt y đây là sư phụ của Vương Tuấn Khải ư? Thật không thể tin được. Nơi đây cho Vương Nguyên nhiều bất ngờ quá sức tưởng tượng của y.

- Tiểu Khải về đấy à?

Sư phụ mở mắt ra nhìn hai người sau đó hướng Vương Nguyên nhìn chầm chầm.

- Thưa sư phụ, đệ ấy tên Vương Nguyên, 10 tuổi. Trước nay ở kinh thành. Sau này sẽ ở đây luyện võ với đồ nhi.

- Trước nay đã từng luyện võ chưa?

- Thưa...thưa- Vương Nguyên ấp úng không biết nên xưng hô thế nào

- Cứ gọi ta là sư phụ.

- Thưa sư phụ...con có học một chút võ lúc ở kinh thành.

- Ngươi nhìn ốm yếu như vậy làm sao chịu khổ được.

- Con...con không có yếu. Con có thể...có thể đập vỡ tảng đá.

- Ồ! Vậy ta muốn xem ngươi đập như thế nào.

- Sư phụ, sao lại phải làm như vậy? - Vương Tuấn Khải thấy tình hình không ổn liền lên tiếng định ngăn cản.

- Con im lặng ở đấy cho ta. Trân Nhi mang cho ta tảng đá to vào.

- Vâng! - Người tên Trân Nhi từ ngoài kia nói vọng vào.

- Sư phụ...

Vương Tuấn Khải định nói thì bị sư phụ ra hiệu hắn yên lặng. Sau một lúc thì Trân Nhi cùng vài người nữa mang tảng đá vào.

- Nếu ngươi có thể đập được hòn đá trước mặt, ngươi sẽ được công nhận là đệ tử núi Linh Sơn này.

Vương Nguyên nhìn sư phụ một chút rồi đi tới tảng đá. Vương Tuấn Khải định ra tay cản lại thì y nắm lấy tay hắn.

- Huynh tin tưởng đệ đi.

Tuấn Khải nghe theo y buông tay ra. Thấy sự kiên quyết trong ánh mắt đó, hắn biết không thể nào thay đổi được ý định của y nên đành buông vậy. Vương Nguyên đứng kế bên tảng đá cao hơn đầu gối mình. Ngẫm nghĩ cái gì đó rồi nhắm mắt lại hít thở sâu một cái rồi đưa tay lên cao. Sau đó một phát đập thẳng xuống tảng đá.

- Nguyên Nhi!- Vương Tuấn Khải xót xa nhìn bàn tay của Vương Nguyên tiếp xúc trực diện với tảng đá đầy góc cạnh sắc nhọn.

Tay Vương Nguyên đã bắt đầu gướm máu. Bàn tay của y nhỏ bé làm sao chống chội được với tảng đá to đùng kia. Nhưng vì điều gì y lại liều lĩnh thế. Chắc chỉ có y mới biết được.

' Rắc... rắc...'

Tảng đá nứt ra một đường dài rồi vỡ vụng, bụi tung tóe khắp căn phòng lớn.

- Tốt! Tốt lắm!

- Sư phụ...Vậy đệ ấy được ở lại đây phải không?

- Được! Ở lại đây. Vương Nguyên từ hôm nay chính thức trở thành đồ đệ của núi Linh Sơn.

Vương Tuấn Khải vui mừng ra mặt chạy đến ôm chầm lấy Vương Nguyên.

- Nguyên Nhi! Đệ giỏi quá. Vậy mà lâu nay giấu ta.

- Đệ...không có...

Vương Nguyên nhìn hắn rồi yếu ớt đáp lại.
Vương Tuấn Khải vì vui mừng quá nên không để ý thấy điều khác lạ trong giọng nói của y.

- Đa tạ sư phụ! Nguyên Nhi mau nói đa tạ sư phụ đi.

- Đa...tạ sư...sư phụ!

Khó khăn nói câu cảm ơn, không ngờ nói xong trước mắt Vương Nguyên tối sầm lại rồi rơi vào bất tỉnh. Cũng may Tuấn Khải đang ôm y nên mau chóng phát hiện và đỡ lấy Vương Nguyên. Lúc này hắn mới để ý thấy trên tay Vương Nguyên có một vết thương lớn. Có lẽ do tiếp xúc mạnh với tảng đá lúc nãy. Máu tuông ra không ngừng, ước một mảng lớn tay áo y.

- Nguyên Nhi! Nguyên Nhi!- Tuấn Khải sốt ruột kêu nhiều lần vẫn không thấy Vương Nguyên trả lời- Sư phụ, người mau cứu đệ ấy.

- Mau đưa vào trong- Sư phụ cũng khẩn trương không kém Vương Tuấn Khải.
_____________________________________

-Ưm...

Vương Nguyên chớp chớp mắt thích nghi với ánh sáng đột ngột truyền tới. Y đảo mắt xung quanh thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Từ dưới tay truyền tới cảm giác đau nhức khiến y khó chịu nhíu mày. Định thần nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Y đã đập vỡ tảng đá. Rồi y hoa mắt. Rồi y nằm ở đây?

Đang mông lung suy nghĩ thì có tiếng động phát ra từ cánh cửa.

- Nguyên Nhi tỉnh rồi à?- Vương Tuấn Khải từ ngoài bước vào, hướng y cười.

- Ca...

Vương Nguyên vừa định ngồi dậy thì Vương Tuấn Khải chạy lại ngăn, ấn cả người y trở lại giường.

- Nằm xuống! Nằm xuống!

-Ca....

Trong đầu y hiện lên dấu chấm hỏi thật to. Y có làm sao đâu mà Vương Tuấn Khải lại lo lắng đến thế? Tuy vậy  vẫn nghe lời nằm xuống giường.

- Ui...

Vương Nguyên vừa nằm xuống, chưa kịp nói gì thì trên đầu đã truyền đến cảm giác rõ đau. Nhưng y bị thương ở tay làm sao đau ở đầu được? Vương Nguyên giương mắt nhìn thủ phạm. Không sai, thủ phạm là Vương Tuấn Khải. Hắn vừa cú vào đầu y một cái rõ kêu.

- Sao ca đánh đệ?- Vương Nguyên ôm đầu dùng ánh mắt đánh thương nhìn hắn.

- Dẹp ngay cái ánh mắt đó cho ca.

Vương Tuấn Khải không chút lưu tình mắng Vương Nguyên te tua. Còn Vương Nguyên thì như con thỏ nhỏ phạm lỗi ngồi chịu trận, không dám ngẩn cả đầu.

Chuyện là khi Vương Nguyên ngất xỉu, sư phụ của hắn đã bắt mạch cho y. Sư phụ hắn nói rằng Vương Nguyên tuy biết võ công nhưng rất yếu. Cùng lắm cũng chỉ quơ quào được vài con thú nhỏ. Để y đánh nổi cả tảng đá to đùng kia là điều không thể. Trừ khi do Vương Nguyên tự ý dùng linh lực tiềm ẩn. Chưa học võ đã vội vận linh lực. Điều này đối với một người từ nhỏ sức khỏe yếu ớt như Vương Nguyên không chết cũng tiêu hao gần hết sức lực.

Cũng may sư phụ hắn biết y thuật nên bây giờ Vương Nguyên mới bình an vô sự. Hắn thật không hiểu y vì điều gì mà liều lĩnh đến thế. Vốn muốn hỏi nhưng lo mắng y xong lại quên mất rồi.

- Sau này còn dám nữa hay không?

- Không dám nữa... hức...

Vương Nguyên bị mắng tới phát khóc luôn rồi. Mặt y vẫn cuối gầm xuống không dám ngẩng lên. Đột nhiên có bàn tay ấm áp nào đó khẽ chạm vào má y. Bàn tay ấy dịu dàng lau đi từng giọt lệ mỏng manh  đã rơi khỏi đôi mi xinh đẹp. Vương Tuấn Khải nâng mặt y lên, mỉm cười nói.

- Đừng khóc...Ca sẽ đau lòng.

- Ca...

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đầy cưng chiều, y cũng mỉm cười đáp lại hắn. Cả hai cứ im lặng nhìn nhau mặc thời gian trôi qua. Trong lòng cảm nhận được hơi ấm của đối phương, khoảng khắc yên bình không ai muốn lên tiếng.

'Cốc, cốc, cốc'

1 giây

2 giây

3 giây

20 giây

30 giây

'Cốc, cốc, cốc'

Vẫn một sự im lặng bao trùm, không ai lên tiếng trả lời.

- Đại ca...Đại ca ơi!

Vương Tuấn Khải vẫn  không nhúc nhích nhưng mặt đã tối đi vài phần. Thật là phá đám a. Bên ngoài tiếng kêu cùng tiếng gõ cửa vẫn đều đều vang lên. Vương Nguyên thấy vậy lên tiếng hỏi hắn.

- Sao huynh không ra mở cửa? Tiểu sư huynh đó chờ lâu rồi kìa.

Vương Tuấn Khải thở dài bảo y nghỉ ngơi rồi đứng lên đi về phía cửa. Mở cửa ra liền thấy tiểu sư đệ của hắn đứng đó.

- Có chuyện gì vậy?

Ánh mắt hắn có phần u ám, trông không được thân thiện như mọi khi. Bình thường vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ đáng sợ bấy nhiêu. Tiểu sư đệ rùng mình một cái không dám nói gì. Hắn đứng nhìn tiểu đệ hồi lâu vẫn chưa có dấu hiệu lên tiếng. Có lẽ đã hoảng sợ đến quên mục đích đến đây làm gì rồi.

- Rốt cuộc đệ muốn nói gì?

Vương Tuấn Khải hơi mất kiên nhẫn khi chờ đợi câu trả lời từ người kia. Bình thường hắn không phải như vậy, có lẽ là vì bên trong có người đang chờ hắn đi. Nhíu mày vì sự sợ hãi cùng chậm chạp của người này, hắn ho một tiếng nhắc nhở.

- A...là... là sư phụ kêu đệ đến xem sức khỏe của sư đệ mới đến.

- Đệ ấy không sao rồi!

Lời nói vừa dứt lập tức cánh cửa đáng thương bị hắn đóng cái 'rầm' không thương tiếc. Còn tiểu đệ xấu số đi hỏi thăm không đúng lúc ấy thì đứng ngơ ở cửa. Y chỉ đi hỏi thăm thôi mà, dù sao cũng là lệnh của sư phụ chứ có phải tại y đâu. Y lúc này khóc thầm trong lòng không hết chứ nào dám làm gì nữa.

- Nguyên Nhi...

Hắn vừa quay vào định nói gì đó thì phát hiện Vương Nguyên đã ngủ từ đời nào. Ngủ rất sâu, rất ngon nữa chứ. Chắc là mơ thấy gì đó rất đẹp nên một lúc khóe môi lại cong lên cười. Hắn nhìn đến ngẩng ngơ, không muốn rời mắt khỏi con người đang nằm trên giường kia. Nhẹ nhàng hết mức có thể đi đến cạnh giường, hắn đưa tay vuốt từng lọn tóc đang vươn trên mặt y.

- Thật đúng là ngốc! Đệ là heo hay sao mà ngủ nhanh tới như vậy?

- Ưm....

Vương Tuấn Khải giật mình rút tay về vì cứ tưởng làm Vương Nguyên thức giấc. Nhưng không...Y trở mình về phía hắn rồi ngủ tiếp chẳng hay biết gì. Đúng là làm hắn hú hồn mà.

Vương Tuấn Khải bật cười rồi đi ra ngoài cho y ngủ. Ngày đầu nhập môn của Vương Nguyên cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net