Nhập Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Trời thanh gió mát, Vương Nguyên thức dậy sớm để ra ngoài dạo, cũng nên đi làm quen xung quanh chứ. Vì sắp tới còn ở đây dài dài mà.

- Nguyên Nhi...

- A...Khải ca...

Vương Nguyên nghe tiếng Vương Tuấn Khải gọi thì chạy ngay về phía hắn. Vẻ mặt tươi tỉnh, khỏe khoắn. Có lẽ ngủ nhiều chính là lợi thế của y, xem sức chạy của y chắc sức lực đã hồi phục không ít.

- Sao lại thức sớm thế hả? Đệ có biết là đệ đang bị thương không?

- Ca...Đệ là bị thương ở tay, là ở tay đó. Liên quan gì đến thức sớm chứ. Với lại hôm qua đệ đã ngủ nhiều lắm rồi.

- Đồ bướng bỉnh.

Vừa nói hắn vừa cú lên đầu y một cái. Nếu đã bướng thì để hắn trị cho hết bướng. Hắn đường đường là Tam hoàng tử của Trung Nguyên, không tin không trị nổi cái tính ương bướng của y.

- A...Ca cứ cú đầu ta như thế ta sẽ không cao lên được đấy!

Vương Nguyên đưa ánh mắt ủy khuất nhìn về phía hắn, hai tay ôm lấy đầu nhỏ của mình.

- Ha...Vậy ta sẽ cho đệ không cao lên được luôn.

Thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu. Một nhỏ chạy trước, một lớn chạy sau đuổi nhau khắp sân nhà rộng lớn. Vô tư, vô lo mà đùa giỡn với nhau. Chỉ mong khoảng thời gian này kéo dài mãi vì đâu ai biết tương lại sẽ xảy ra chuyện gì.

Đến khi trời hửng nắng hai thiếu niên kia mới chịu dừng lại. Vương Nguyên hôm nay chính thức nhập môn nên có phần lo sợ. Đi đến trước phòng sư phụ rồi vẫn không dám vào, đứng chôn chân ngoài cửa.

- Được rồi, đừng có sợ...

Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu nhỏ của Vương Nguyên. Y ngoan ngoãn như một chú mèo để mặc hắn xoa đầu mình.

- Mau vào trong thôi.

- Nhưng mà...Đệ sợ!

- Ngoan, đừng sợ! Huynh ở đây.

Nói rồi hắn dắt tay y cùng bước vào trong.

Cả hai cùng đi vào, tay Vương Nguyên bấu chặt tay Tuấn Khải như thể buông ra liền lạc mất. Dáng vẻ như thỏ con của y làm hắn bật cười lộ cả răng khểnh.

- Sư phụ!

Vương Tuấn Khải hướng lão nhân nhắm mắt yên tỉnh trên ghế mà gọi. Vương Nguyên nhìn người trước mặt thoáng hoảng sợ, có lẽ là còn dư âm của hôm qua. Người ngồi trên ghế tỉnh lặng đến lạ thường, không vội mở mắt ra chỉ thở nhẹ một cái rồi nói:

- Mau lại đây!

Vương Tuấn Khải gật đầu một cái rồi nắm tay Vương Nguyên đi đến gần người hơn. Hắn dừng lại trước chân người rồi quỳ xuống, y thấy thế cũng quỳ theo. Lúc này lão nhân mới chậm rãi mở mắt ra.

Vương Nguyên sợ nên cuối đầu không dám nhìn. Chỉ có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh nhìn lên, tay thì vẫn nắm chặt bàn tay đang run rẫy từng đợt của y.

- Sư phụ! Đồ nhi dẫn em ấy đến rồi!

- Ừm...Con ra ngoài đi.

Nghe sư phụ nói như vậy hắn hơi do dự một chút. Không phải hắn không tin sư phụ mình mà là thật sự lo lắng cho Vương Nguyên. Con thỏ nhỏ ngốc nghếch này vẫn còn đang run bần bật làm sao hắn nỡ đi đây. Nhưng lời sư phụ khó cãi, hắn đành đứng dậy. Lúc định rời đi mới phát hiện tay vẫn trong tay người kia, chưa từng buông ra. Hắn mỉm cười vỗ nhẹ lên tay y để trấn an. Sau đó buông tay ra đi một mạch ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Trong gian phòng chỉ còn lại hai người.

Người kia nhìn nhìn đánh giá kĩ y một lúc lâu, ngẫm nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

- Được Vương Tuấn Khải đích thân dẫn theo còn chăm sóc tận tình như vậy quả không tầm thường.

Vương Nguyên khó hiểu nhìn lão nhân cao cao tại thượng kia. Mặt đã dịu đi đôi phần nhưng vẫn có phần nghiêm nghị.

- Đừng hoảng sợ như vậy chứ! Ta đã làm gì con đâu?

Lão sư phụ nhìn Vương Nguyên cười phá lên. Tiếng cười phát ra làm y bất ngờ.

- Người...

- Được rồi, được rồi, không đùa con nữa. Con nghĩ ta khó khăn lắm à? Thoải mái lên đi.

Vương Nguyên ngơ ngác không kịp tiêu hóa vấn đề. Không phải người sư phụ này rất khó sao? Rất nghiêm túc sao? Sao bây giờ lại...Mà quan trọng là y bị lừa rồi sao? Vậy là Vương Tuấn Khải giả ngu ngơ với y ấy à? Hay thật sự không biết. Nhưng sư phụ của hắn làm sao hắn không biết được chứ. Vậy là hắn lừa y rồi. Vương Nguyên tự hứa với lòng sau khi ra ngoài nhất định phải cho hắn một trận mới được.

Không khí trở nên vui vẻ hơn nhiều. Lão sư phụ dường như rất thích Vương Nguyên. Cả hai nói chuyện rất lâu, ông hỏi về gia đình y và kể cho y nghe về trường phái của mình. Nhưng có một điểm hơi kì lạ, khi Vương Nguyên nhắc tới mối quan hệ của y và Vương Tuấn Khải thì lão sư phụ đột ngột im lặng. Ông cũng không cười nữa mà nhìn thẳng vào Vương Nguyên.

- Vương Nguyên!

- Dạ??

- Con hứa với ta một chuyện...

 ____________________________________

Vương Nguyên cùng lão sư phụ bước ra khỏi căn phòng. Bên ngoài Vương Tuấn Khải cùng các sư huynh đệ đã có mặt sẵn ở đó. Chỉ chờ mỗi hai người thôi là đông đủ rồi.

- Nguyên Nhi! Hai người nói gì mà lâu quá vậy?

Vương Tuấn Khải nói khẽ vào tai Vương Nguyên khi y vừa mới bước đến. Đối với người khác thì có gì gọi là lâu chứ? Nhưng đối với hắn thì không giống a, chắc là nhớ lắm nên mới tưởng thời gian lâu đây mà.

Vương Nguyên im lặng hồi lâu. Nghĩ lại chuyện giữa lúc nãy khiến y không khỏi bâng khuâng. Từ nhỏ mẫu thân đã đã dạy Vương Nguyên rằng là người phải biết giữ chữ tín, việc đã hứa không thể làm trái được. Y vô thức thở dài. Tìm đại một lí do trả lời Vương Tuấn Khải là được, chắc hắn sẽ không nghi ngờ gì đâu.

- Không có gì! Chỉ hỏi về gia đình của đệ thôi.

Vương Tuấn Khải mấp máy môi định nói thêm gì đó thì tiếng lão sư phụ vang lên.

- Nhân lúc các đệ tử có mặt đông đủ, ta muốn thông báo một chuyện.

Mặt ai cũng hiện lên dòng chữ 'Chúng con biết hết rồi'. Mọi người nhìn nhau rồi cười phá lên.

Không khí nơi đây thật dễ chịu. Vương Nguyên thoải mái trong lòng, mỉm cười ngọt ngào trên môi một cái. Vừa lúc đó Vương Tuấn Khải quay qua. Bắt gặp nụ cười của y, hắn ngẩng người một lúc. Nguyên Nhi của hắn thì ra lại có thể cười đẹp đến mức này. Trước đây Vương Nguyên cười đã đáng yêu bây giờ lại thêm bội phần đẹp không tả nỗi.

- Được rồi, được rồi, nghiêm túc lại cho ta.

Sau câu nói của lão sư phụ cả không gian liền im phăn phắc. Lão sư phụ hài lòng mỉm cười rồi nói tiếp.

- Vương Nguyên con lên đây.

Lão sư phụ hướng cậu nói. Vương Nguyên theo lời ông bước lên đứng trước mặt mọi người.

- Kể từ hôm nay... Vương Nguyên sẽ là đệ tử thứ 149 của phái Linh Sơn ta. Có thể coi là người nhỏ nhất ở đây. Các con không được ăn hiếp thằng bé có biết không.

- Chúng con không dám đâu sư phụ ơi... Đại sư huynh sẽ đánh chết chúng con mất.

Có một giọng nói vang lên từ phía dưới. Là sư đệ bị Vương Tuấn Khải phủ hôm qua đây mà. Câu nói bày tỏ rõ oan ức cửa mình, y bị Vương Tuấn Khải nhìn chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Vương Nguyên đứng phía trên thì ngại đến đỏ mặt, không nói được lời nào.

- Ai da...mấy đứa này thật là...

Lão sư phụ che miệng cười cười như hiểu ý chàng trai kia. Vương Tuấn Khải lần này có nước mà độn thổ thật rồi.

- Thôi được rồi, Vương Nguyên con đã là đệ tử của môn phái, sau này phải học hỏi các sư huynh biết không?

- Dạ con biết!

Hài lòng gật đầu với câu trả lời của y, ông lại quay xuống đám đệ tử.

- Giải tán!!!!

Sau câu nói của lão sư phụ cả đám sư huynh đệ kia chạy tán loạn khắp nơi, không ai thèm ở lại. Như thể là chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi vậy. Lão sư phụ cười khổ nhìn đám đệ tử của mình. Đây là chuyện như cơm bữa, không có gì lạ.

Vương Tuấn Khải vẫn đứng im tại chổ chờ Vương Nguyên bước xuống.

- Ca...

Thấy y từ xa đi tới, hắn bất giác mỉm cười. Bước vội lại chổ y rút ngắn khoảng cách càng nhanh càng tốt. Đưa tay lên xoa mái đầu có chút rối của y, hắn cười nói.

- Làm tốt lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net