chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bên trong nhà hàng bắt đầu căng thẳng khi Vương Nguyên nhận được tin nhắn của Khắc Phong.

"Cẩn thận."

Nếu như Vương Tuấn Khải biết cậu là gián điệp, bán đứng anh, anh sẽ xử lý như thế nào nhỉ ? Là đánh đập đến man rợ, hay lại bỉ ổi cho người sỉ nhục thân thể cậu? Như những năm tháng thanh xuân cậu bị chôn vùi trong những đêm tối u uất, yên tĩnh đến run sợ, ngày ngày chịu đựng cơn đau từ cơ thể lẫn tinh thần... Nếu như, nếu như cậu bị bắt, cậu sẽ tự tử! Cách giải thoát nhẹ nhàng nhất, bởi lần trước khi được phỏng đoán trong người có bệnh lạ cậu đã không cảm thấy sợ cái chết!

-Em suy nghĩ chuyện gì?

Vương Tuấn Khải cắt bít tết đặt vào đĩa cậu, thuận miệng hỏi.

-Hả? Chỉ là em nghĩ về chuyện tương lai của chúng ta.

Vương Nguyên giật mình, liền lấy đại một lý do coi là chính đáng.

-Thật ra, chuyện của chúng ta chẳng có gì phải đáng suy nghĩ, hãy cứ sống như thế này là được. Anh tin em, em tin anh. Anh yêu em, em... Yêu anh là được. Cùng nhau chung sống, vui, buồn chung, hạnh phúc chỉ có như vậy.

Đúng thế, viễn cảnh của Vương Tuấn Khải nói hệt như những gì trước đó cậu và Khắc Phong nghĩ đến!

-Ừm.

Ngay sau đó, Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn từ Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Đã thực hiện, chờ con mồi."

Vương Tuấn Khải nhìn màn hình rồi khẽ thở phào, hành động này lọt vào mắt Vương Nguyên.

Chẳng lẽ...

Điện thoại Vương Nguyên reo lên báo một tin nhắn khác, nhưng là của Vương Ngọc.

-Hay chúng ta đi uống rượu ở chỗ này nhé!

Vương Nguyên mở lời, Vương Tuấn Khải sao có thể từ chối.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đứng chờ sốt sắng ở ngoài, lại không hề hay biết cả hai người họ đã thay đổi địa điểm.

"Cậu nghĩ cách khác về việc tìm nội gián đi."

Tin nhắn được gửi từ Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ khẽ nhăn trán, đang khai triển kế hoạch, thế quái nào lại dừng? Ha, chắc lại cùng Vương Nguyên đi chỗ khác cũng nên. Thở dài một cái, rốt cuộc anh vẫn rời đi, tìm Chí Hoành vậy.

Trong khách sạn lớn, Bạch Sở Ngọc lặng lẽ nhìn Tiểu Mễ.

-Anh yên tâm đi, kế hoạch nhất định thành công!

Tiểu Mêc dường như có phần phấn khích, sau đêm nay, cô chính thức trở thành người của Vương Tuấn Khải. Sau một thời gian, Vương Nguyên sẽ trở thành dĩ vãng...

-Anh nói cho em biết, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ có cách xử lý khôn khéo, không thể lường trước được mọi chuyện đâu.

-Được rồi, được rồi. Anh đừng suy nghĩ thái quá đến như vậy.

Không khí lại trầm xuống cho đến khi Bạch Sở Ngọc mở lời.

-Làm sao em gặp lại hắn?

Đây là điều mà Bạch Sở Ngọc anh luôn thắc mắc.

-Tất cả thực sự chỉ là ngẫu nhiên, sau khi bị văng ra khỏi chiếc xe em đã lăn xuống dưới vách núi, phải đến hai ngày sau đó có nhóm người dân tộc nhỏ phát hiện ra em khi họ tìm thức ăn. Phải đến một tuần sau em mới hồi phục lại, liền phát hiện mặt mình bọ hủy hoại và phải biến thành người khác. Rồi vô tình, gặp lại anh ấy sau mấy năm trời xa cách....

Đột nhiên nói đến đoạn này, Tiểu Mễ chực trào nước mắt. Kìm không được mà đổ lệ, ngồi cạnh cô, Bạch Sở Ngọc dùng tay quệt đi nước mắt cô. Nước mắt cô tựa như nỗi lòng anh, u tịch đến lạ lùng... Thì ra sau khi cải tử hoàn sinh, người cô nghĩ đến là hắn, còn anh gắn bó với cô từ khi còn nhỏ lại chẳng mảy may nghĩ đến. Đúng là kẻ khờ mà!

-Anh có nghĩ rằng ông trời đang đứng về phía em không? Sau những gì em đã đánh mất, bù lại là em có được Vương Tuấn Khải!

-Em có chắc rằng em có được hắn không khi tim hắn chỉ trao mình Vương Nguyên?

Ngay lập tức, cô đẩy tay anh ra, vẻ mặt tức giận hiện lên.

-Chắc chắn, em tin 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén'.

-...

Tại sao phải cố chấp thương một người không bao giờ nghĩ về ta?

_____________________

Sáng hôm sau...

Vương Tuấn Khải đầu đau như bổ búa, anh nhổm người dậy, tay đỡ trán, như thói quen, anh gọi cậu.

-Vương Nguyên.

Đêm qua quả thật đã cùng cậu uống đến thâu đêm, đến khi dạ dạy chịu không nổi chất cồn liền ói mửa, rồi ngủ đi lúc nào không hay ở quán rượu.

-Aaaaaaaaaaa....

Tiểu Mễ thất thanh gào lớn khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn Tiểu Mễ trần trụi đang trân trân nhìn mình.

-Cô, ai cho cô vào đây?

Giọng điệu chán ghét đi cùng tức giận đến phát bạo của anh khiến cô giật mình. Bỗng dưng bật khóc lớn.

-Anh, anh khốn nạn.

Vương Tuấn Khải vội vàng nhìn xuống ga giường, một vệt máu đã khô nổi bật giữa chiếc ga trắng thuần khiết.
Chuyện gì thế này, Vương Nguyên đi đâu rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net