Chương 13: Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tại Tokyo cuối cùng cũng kéo đến, ánh dương tỏa sáng khắp mọi nơi, soi rọi từng con đường của thành phố.

Tại biệt thự Naberius.

Có một con người dùng bữa sáng, miệng thì cứ lải nhải liên tục.

"Kalego, hôm nay em đi bộ đến trường nhé? Cả chiều nữa, em muốn tự mình trở về."

Iruma gắp miếng rau bỏ vào miệng.

"Có ổn không? Hay là lát nữa ta đưa em đến trường, chiều em tự về."

"Vâng!"

Chấp nhận thoải thuận, hai người tập trung ăn sáng. Dùng bữa sáng xong, Kalego nhìn Jazz buông lời đe dọa.

"Ngươi tốt nhất đừng giở trò, nếu không kết cục ngươi tự biết."

Jazz đưa chiếc khăn cho Iruma lau miệng, hắn ta ngước lên nhìn Kalego.

"Ngươi! Khỏi! Ta tự biết."

"Vậy thì tốt."

...

Tại trường học.

Thời gian mọi người chuẩn bị vào học sắp bắt đầu, mấy bạn học ngồi xung quanh tò mò xoay sang hỏi Iruma.

"Nè Iruma-kun, chiếc xe thường đưa đón cậu có phải là một tổng tài rất giàu có và tiêu soái không?"

Iruma chán nản chống cằm nhìn sự thay đổi giả tạo của họ.

"Tổng tài tiêu soái gì chứ, là... chú của tôi."

Kỳ thực cậu chẳng biết mỗi buổi sáng Kalego của cậu đi đâu mà tận khuya hoặc hôm sau mới về, chẳng có thời gian bên cạnh nhau gì cả.

Một điều quan trọng khác chính là, sống chung với nhau hơn 1 năm mà Iruma vẫn không biết người kia là chủ tịch của một tập đoàn lớn.

"Hửm... có thật không? Hay là đang yêu đại gia nào mà giấu đấy."

Một bạn học trêu chọc.

Alice ngồi cách chỗ cậu không xa nghe được những lời đó, có chút tức giận đập tay xuống bàn đứng dậy.

"Các cậu thôi đi, lúc người khác khó khăn yếu ớt thì các cậu cô lập ức hiếp, lúc người đó thay đổi thì tiếp cận bắt hoàng làm họ, các cậu có thấy bản thân quá đê hèn không?"

Những lời nói vô cùng thấm lòng người, mấy người kia gương mặt khó coi hoàn toàn á khẩu trở về bàn học.

Alice mỉm cười với cậu sau đó quay lên ngồi ngay ngắn lại.

Giờ nghỉ giải lao cũng đã đến, mọi người hào hứng chạy ra ngoài, ngôi trường yên tĩnh bỗng dưng trở nên ồn ào.

Như thường ngày, cả đám người lại vây quanh bám dính lấy Iruma, chủ yếu là để lấy lòng.

Hiện tại trong trường cậu rất nổi tiếng, áp đảo luôn đám hoa khôi lớp dưới.

Từ ngày Robin rèn luyện cho cậu, mọi thứ dần thay đổi, cơ thể cậu phát triển nhanh hơn, nhan sắc cũng trở nên vượt trội. Robin hướng dẫn cậu tập thể hình sao cho đúng, hướng dẫn cậu cách chăm sóc da sao cho đẹp.

"Các cậu giải tán đi."

Alice cầm hai hộp cơm trên tay, giọng nói đầy sát khí xua đuổi đám đông trước mắt, cậu cực kỳ không có thiện cảm với việc này.

Những kẻ khác nghe vậy liền sợ hãi nghe theo giải tán.

Sự kiện gần đây cậu đánh nhau đã nhanh chóng lan ra khắp trường, tí nữa là bị đình chỉ học, may mắn có cổ đông lớn Kalego xin giúp, nhà trường nể mặt nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Còn các bạn học thì chẳng ai dám gây sự với cậu nữa.

Đặt hộp cơm xuống bàn, Alice tiến lại ngồi cạnh Iruma.

"Chắc cậu đói rồi, mau ăn đi."

Iruma quay sang nhìn cậu, Alice mỉm cười nhìn cậu rồi nhìn hộp cơm.

"Không có độc đâu, đừng lo."

"Không, tôi không có ý đó, cảm ơn cậu."

Iruma cầm lấy chiếc thìa chăm chú dùng bữa.

...

Buổi tối nhanh chóng kéo đến, tiếng chuông reo lên, trường chính thức tan học thêm lớp 12, vì còn 3 tháng nữa thôi là đến kì thi tuyển vào đại học, nên học sinh rất miệt mài trong khoảng thời gian này.

Đang đi trên đường thì trời lại đổ mưa, Iruma đành đem cặp che trên đỉnh đầu dùng hết tốc độ chạy về nhà.

Trên đường tối cậu vô ý dẫm phải vật thể gì đó rất trơn trượt kết quả ngã xuống đất.

Chết tiệt! Ai mà vô ý thức vậy!

Iruma thầm rủa trong lòng, đem vỏ chuối bỏ vào thùng rác bên cạnh. Cảm giác đau nhói ở cổ chân và khủy gối truyền đến não, sợ là bị trầy xước và trật khớp rồi.

"Em trai, em không sao chứ?"

Một cô gái bước xuống ô tô tay cầm chiếc ô tiến đến quan tâm, cô ngồi xuống xem xét tình hình.

"Em trai xinh đẹp bị trật chân rồi, còn bị chảy máu ở khuỷu gối nữa."

"Không sao tôi có thể..."

Chưa kịp dứt lời, người con gái trước mặt liền cắt ngang.

"Để tôi đưa em về, về trễ người nhà sẽ lo lắng lắm đấy."

"Cảm ơn chị nhưng thật sự tôi có thể..." tự bẻ lại khớp và băng bó vết thương.

"Không cần ngại, tôi đưa em về, với lại trời cũng tối rồi, mưa thì ngày càng to, nếu ở đây lâu cả tôi và em đều bị cảm mất, nào tôi đỡ em."

Nữ nhân đó vô cùng nhiệt tình giúp đỡ mà không xem xét sắc mặt của cậu.

Rõ ràng Iruma có thể bẻ lại khớp, chí ít chỉ bị cảm một tí là khỏi thôi.

Yên vị trên xe, cô gái đó xoay sang hỏi cậu:

"Em trai xinh đẹp em tên gì? Địa chỉ nhà của em ở đâu?"

"Em tên Iruma, còn địa chỉ thì đưa em đến biệt thự Naberius ạ."

Iruma soi gương chiếu hậu, cậu vuốt vuốt lại mái tóc của mình.

Cô gái đó thoáng bất ngờ nhìn cậu.

"Trùng hợp, tôi cũng đang trên đường đến đó... Tôi tên Clara, lớn hơn em 5 tuổi."

"Sao chị biết tuổi của tôi?"

"Thì cái phù hiệu kìa, em 18 tuổi phải không?"

Clara chỉ chỉ xuống phù hiệu của cậu. Iruma nhìn xuống phù hiệu, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười đáp:

"Không, em chỉ 17 tuổi thôi, em học nhảy lớp."

"Oh, em trai xinh đẹp lợi hại lắm, hay chúng ta kết bằng hữu đi."

"Vâng! Được ạ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net