Chương 14: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa dần tạnh, cơn mưa rào thoáng qua cũng không còn. Ngồi trên xe một hồi nữa cũng đến biệt thự Naberius, Iruma nhanh nhẹn mở cửa bước xuống trước.

Ngoài cổng, là Jazz đang đứng đợi.

"Iruma, cậu rốt cuộc cũng về, làm ta lo đến đứng ngồi không yên."

Iruma hí hửng bật cười, hướng về phía hắn nói:

"Không phải ta rất hoàn hảo đứng trước mặt anh sao?"

"Hoàn hảo cái đầu cậu, cậu xem cả thân người đều ướt sũng, còn bị trầy xước đủ chỗ nữa chứ!"

Rồi lại nhìn vào tay và xuống dưới chân, chỉ vào vết thương mà máu vẫn tuôn ra.

Cùng lúc đó Clara bước xuống xe, bên tay cầm một sấp hồ sơ được bao bọc kỹ lưỡng.

"Cô là ai?"

"Tôi là người đã mang Iruma về đây, lúc nãy tình cờ xe tôi chạy qua thấy có người khó khăn nên tôi giúp thôi."

Ậm ừ với Clara, một lần nữa Jazz xoay qua nhìn Iruma, hắn ta thoáng nhíu mày.

"Cậu thế này thì tên Kalego đáng chết lại trách ta mất."

"Được rồi được rồi mau vào trong đi, ta cũng sắp phát bệnh rồi. Clara đứng ở đó làm gì, vào trong đi chị."

"À... Ừm."

Nói rồi, ba người cùng bước vào nhà.

Đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông thân vận âu phục đen ngồi thưởng thức trà bên ghế.

Kalego bỏ ly trà xuống, đứng dậy hướng về phía ba người.

"Jazz, Iruma rốt cuộc làm sao bị thương?"

Kalego ngồi xuống xem xét vết thương của Iruma, gương mặt cực kỳ khó coi.

"Là bị ngã."

"Ngã? Ngươi trông nom kiểu gì vậy?"

"Ngươi quên rồi sao? Chính ngươi đã hạ lệnh để Iruma tự về một mình mà."

"Ừ, thì do ta."

Hiếm khi Kalego mất bình tĩnh như vậy.

"Robin."

Nghe tiếng gọi của hắn, Robin từ đâu nhanh chóng bước đến.

"Có thuộc hạ."

"Chữa trị vết thương cho cậu chủ."

"Vâng."

Nhận lệnh, Robin nắm lấy cổ tay Iruma kéo lên phòng, Jazz cũng theo đó mà đi cùng.

Dưới phòng khách chỉ còn lại Kalego và Clara.

Tiến lại ngồi xuống ghế, hắn ra hiệu cho Clara cũng ngồi đi.

"Hồ sơ ngài cần đây ạ."

Clara nhanh tay đặt hồ sơ xuống bàn về dự án mới.

"Ừm, làm phiền cô rồi."

"Không đâu ạ là việc của tôi, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước."

"Ừm, đi đi."

Nói xong Clara đứng lên cúi đầu xuống chào hắn rồi ra về.

Tâm trí một lần nữa lại nghĩ về người kia, chân không nhịn được chạy lên phòng Iruma.

...

Bên trong phòng

Robin sau khi băng bó cho cậu xong, căn dặn vài việc rồi chuẩn bị đến bệnh viện trực đêm, chỉ còn lại Jazz bên cạnh chăm sóc.

"Iruma, cậu nhanh chóng hồi phục đi, đến chừng đó ta sẽ dẫn cậu đi chơi khắp nơi."

"Anh nói đấy."

"Ừm."

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Kalego bước vào, hướng về phía Jazz cảnh cáo:

"Ngươi mà lôi kéo Iruma sa sút, ta dám chắc sẽ dùng dây xích, xích ngươi lại vào ngục."

"Hứ, không cần ngươi nhắc, ta tự biết bản thân nên làm gì."

Không giằng co với Jazz nữa, Kalego ngồi lên giường nắm lấy tay cậu.

"Sau này đi đứng phải cẩn thận, ta sẽ bảo Jazz đưa đón em đi học."

Iruma bĩu môi, cậu nhìn hắn sau đó đáp:

"Vâng."

"Ta còn việc xử lý, em nghỉ ngơi đi."

Ngưng một lát, Kalego nhìn lên Jazz.

"Ngươi chăm sóc tốt cho cậu ấy."

"Ừm."

Jazz nhàn nhạt đáp lại.

Cuộc trò chuyện nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc khi Kalego ra khỏi phòng.

"Iruma, cậu ăn gì không? Để ta xuống bảo đầu bếp nấu."

Jazz kéo ghế lại, ngồi xuống nhìn cậu.

"Không cần đâu, anh về phòng nghỉ ngơi đi, chỉ là vết thương nhỏ, chưa đến nổi tàn phế."

Iruma nhìn hắn, cậu thầm nín cười, đúng là lo lắng phô trương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net