Chương 3_ Tận hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đúng bảy giờ đã thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cửa, bộ dạng khó chịu, giơ tay định gọi cửa nhưng cuối cùng lại hạ xuống, động tác này cứ lập đi lập lại nhiều lần.

Tiếng cửa mở "cạch", Kaname đứng ở phía sau cửa đang mỉm cười ôn hoà nhìn anh, nhẹ nhàng nói.

" Tôi biết cậu ở ngoài này"

Anh tặc lưỡi, lườm hắn, song chìa tay ra. Hắn giả vờ không hiểu ý, nghiêng đầu chờ đợi.

" Trả tôi " Zero buộc phải lên tiếng, sợ ai nghe thấy nên nói rất nhỏ. Hắn cười gian, ghé sát lại gần anh, ngay lập tức anh lùi về sau hai bước phòng thủ.

" Không cần sợ. Tôi không làm gì cậu đâu" Kaname gắng cười rồi né sang một bên bảo anh vào phòng. Zero thận trọng bước từng bước, mũi chân chỉ vừa chạm vào phòng hắn đã bị hắn thô bạo kéo lại, đồng thời nhanh tay khoá chốt cửa.

Anh không khỏi hoàn hồn, liên tục giãy dụa, kêu lớn.

" Ở đây có ai không! Làm ơn! Cứu tôi!"

Hắn cười khẩy, chặn đứng mọi âm thanh của anh bằng nụ hôn sâu, luồn lưỡi khắp mọi ngóc ngách. Đến khi cái thân thể nhỏ trong vòng tay hắn nhũn ra không phản kháng, hắn mới yên tâm bế cậu vào giường nằm.

Cạch!

Vừa đặt xuống giường, Zero đã rút cây súng màu bạc không do dự chỉa vào giữa đầu hắn,khuôn mặt vẫn đỏ bừng thở dốc. Hắn nhìn con người mạnh mẽ không chịu khuất phục trước mặt, lòng Kaname lại trỗi dậy một ham muốn tàn phá anh

" Bắn đi " Hắn thách thức. Anh lúc đầu có khẽ run nhưng rồi lại kiên quyết cầm chặt súng hơn.

" Nghe đây Kaname, chúng ta kết thúc tại đây. Tôi không cần máu của anh, tôi sẽ tự thân vận động! Nên làm ơn đừng bao giờ bắt tôi làm cái loại chuyện biến thái ấy nữa, tôi mệt rồi. Tính mạng của anh, tôi sẽ tha nên bây giờ tránh ra và đừng giở trò gì." Anh nói một tràng, lúc đầu chẳng có chuyện gì nhưng mãi đến sau anh mới có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tàn khốc của người đối diện. Vẻ mặt của hắn hiện lên sự u ám, khao khát và độc chiếm.

" Em có biết bao nhiêu lần mình đã nói câu đó không?" Giọng hắn trầm đến kinh ngạc. Anh ậm ừ không trả lời, hắn nói tiếp." Thứ đang chảy trong máu em là của tôi, nên ngay từ đầu em là của tôi rồi, thỏ con!"

Tiếng "Phằng" vang lên hiện rõ trong căn phòng, thuốc súng bay giữa không trung. Anh nghiến răng.

" Đến cuối vẫn là em quá nhu nhược ". Hắn mỉm cười, đè anh xuống giường. Đúng, phát súng đó vì quá kinh hãi nên đã bắn hụt đi nhưng một phần cũng là do anh không thể bắn hắn, anh không biết là vì người con gái anh thương hay vì...chính anh.

Hắn dùng tay len vào áo, sờ nắn hai viên ngọc nhỏ trước ngực, mọi động tác điều khiến anh phải rên rỉ. Zero cắn chặt răng, cố gắng không phát ra âm thanh đáng hổ thẹn nào nhưng dù có kiềm chặt thì vẫn không chịu được rên vài câu.

" Cho tôi nghe giọng em nào " Kaname nói như ra lệnh. Zero thích làm trái những điều hắn nói, nhất quyết đóng được tiếng nào hay tiếng đó.

Con ngươi nâu nhắm lại bất lực. Sao lại có một người cứng đầu như thế, chẳng màng gì tới hoàn cảnh hiện tại.

" Vậy em liệu mà đóng chặt miệng"

Sau câu nói này, bàn tay hắn luồn vào trong quần Zero, lộng hành tiểu kê* lên xuống. Anh bừng tỉnh, rên một lúc rõ hơn, rất dễ chịu...

[Tiểu kê: Ấy ấy. Ở đây dùng cho hay]

" K...không...muốn bắn!" Zero càng túm chặt ga giường, thốt lên, anh khẽ quay lại nhìn hắn thì ngay lập tức thấy được khóe môi hắn nhếch lên. Ngay lúc cậu gần đạt cao trào, hắn liền dùng tay cái ấn mạnh vào bao đầu tiểu kê Zero.

"A!?" Anh kinh ngạc kêu một tiếng, nhanh chóng vùng vẫy, cố tháo tay Kaname khỏi chỗ đó. Cảm giác rất khó chịu!

" Hả ? Tôi chẳng phải bảo em đóng chặt miệng à! " Kaname cười khẩy, nhất quyết làm khó con người dưới thân.

Đê tiện! . Zero chỉ có thể rủa thầm nhưng cảm giác muôn phần khó chịu, nếu phải cầu xin hắn thì thà bảo anh tự nã một viên đạn vào đầu thì hay hơn! Rất tiếc, trong cái tình huống nhục nhã này thì anh chẳng biết làm như thế nào.

" Tại sao cứ nhất quyết gây khó dễ cho tôi thế ? " Zero đưa tay che đi khuôn mặt, bắt đầu vứt đi lòng tự trọng mà van xin " Cho tôi....làm ơn cho tôi ra."

Kaname vừa vặn hài lòng, xoa nắn tiểu kê Zero thêm một lúc rồi thỏa mãn buông tay. Chất dịch trắng bắn ra vương vãi khắp bụng Zero. Từ trên ánh mắt Kaname nhìn xuống, có thể thấy rõ cảnh tượng dâm mỹ đẹp đến kỳ ảo. Vì kích thích mà bắn ra, hai chân cũng dang ra vừa đủ nhìn thấy thứ phấn nộn giữa hai chân, bàn tay tinh nghịch của hắn nhanh chóng lấp vào trong đấy.

" Ư!!! " Zero khẽ cong người lên, bàn tay siết chặt lấy ga giường, kinh hãi nhìn Kaname. Ngày hôm qua hắn va anh đã kịch liệt mây mưa một phen, chỗ đó vẫn còn hơi sưng, nếu còn làm nữa chắc chắn anh sẽ không thể đi đâu được nữa! Ngay lập tức, Zero liều mạng lắc đầu. " Kaname, đừng!"

Hắn làm như không nghe, vươn người đặt lên trán anh một nụ hôn ôn nhu, đồng thời đẩy thứ thô to vào trong cơ thể Zero khiến anh chỉ có thể hít một hơi lạnh. Kaname cũng rất quan tâm người con trai nhỏ nhắn, khẽ khàng trấn an và cũng nhẹ nhàng luân động thân.

Tại sao lại gây khó dễ cho Zero ? Vì hắn đang ghanh tị! Ghanh tị vì ai cũng có thể chạm vào, nhìn chòng chọc vào món đồ của hắn hay thậm chí là cướp luôn tình cảm anh! Khổ nỗi Kaname lại không thể giải bày cùng người hắn yêu được. Hắn nhận ra, bản thân hắn dành cho chú thỏ trắng kiều diễm này một loại sủng ái khác với mọi người! Một loại độc chiếm khó kiểm soát...ngẫm nghĩ một hồi, hắn chuyển động thân dưới ngày một nhanh hơn, mặc cho lời van xin thống khổ dưới thân.

Ngay khi đạt tới cao trào cũng là lúc Zero ngất đi. Hắn lần nữa hôn lên đôi môi nhỏ của anh, nói.

" Bất kể như thế nào, tôi cũng sẽ để em nhìn thấy mỗi tôi "

End chương 3 .

Chương 4- Cái lồng tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kanazero