Chap 4: viên kẹo bọc dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wpad: Funei_

_🎂_

"Ahhh...Ningning...ahhhh" Tiếng thét cất cao xé gió, xé toạt luôn cả bầu không khí ồn ã tại sân bay.

Winter phấn khởi hớt hải chạy bổ nhào về phía Ningning, hệt như gà con bổ nhào vào lòng gà mẹ. Vì sao lại là gà mẹ ? Bởi vì thật là hay quá, sáng sớm nay Ningning còn chưa bình minh thì đã bị chị quản lý vọt vào cửa, hai ba động tác đã lập tức vớt cô rời khỏi giường, không một động tác thừa thu phục chỉnh chu cô trong một nốt nhạc, nhét vào trong xe và hiện giờ thì đứng ngơ ngác ở sân bay này đây. Và cũng thật trùng hợp, trên người cô thì là một bộ lông vàng (cô cũng không rõ là người có gu thẩm mỹ "chấn động" nào đã tặng cô chiếc áo khoác khỉ lông vàng này), còn trên người Winter thì là bộ lông gà. Không, có lẽ phải nói là lông đà điểu thì mới hình dung hết được cái độ dài bộ lông này. Một người lông đà điểu, một kẻ lông gà, hay lắm, trạm tập trung "động vật quý hiếm"? "Trại chăn nuôi"? "Sở thú đoàn tụ"?

Dừng...cô không thể tiếp tục tưởng tượng nữa, càng nghĩ càng kỳ dị...

Lúc này "lông gà" đã đến trước mặt cô, à không, là Winter đã đến trước mặt. "Lông gà"...phi phi thủy thui cái đầu, là Winter cười khúc khích phấn khích cầm tay cô nhảy cẫng lên.

Nói thật, cô thật không rất muốn đập đầu mình để bớt cái dòng tư tưởng kia nhưng thật sự hình ảnh này quá giống hình ảnh cô từng thấy ở "sở thú", cô xin tát mình vạn lần sám hối trước Winter.

"Ningning...hihi...nhớ quá...huhu...đã lâu không gặp..."

"5 năm không gặp, mít ướt vẫn là mít ướt ư?"

"Ai mít ướt? Yah~ 5 năm không gặp gan to ra đúng không?"

Nói rồi từ một "lông gà" mít ướt biến thành "gà xù lông". Thật may quá, Winter vẫn là Winter của ngày nào, cô nàng đáng yêu ngây ngô như thủa đầu, như vậy, dù thời gian có dài 5 năm thì Ningning vẫn bắt được một chút quen thuộc của ký ức. Cô đã sợ hãi, sợ hãi thời gian khiến mọi thứ đều thay đổi. Con người, tình cảm, bạn bè? Và hơn tất cả là sợ ngay cả chính mình cũng đã trở nên lạ lẫm mà không hề hay biết. 5 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, ai cũng đều đã trưởng thành, tính cách cũng theo quỹ đạo thành hình.

Ningning cười haha, đôi mắt óng ánh nước mắt, cô gắng kìm không cho nó tràn ra, giang hay tay, mỉm cười nói: "Mình cũng nhớ cậu, Winter à!"

"Oa...", "Uhuhu..." Hai con gà ôm nhau khóc rống... ~

"Ây ya~ mấy cái đứa này, cũng có còn nhỏ nữa đâu mà vẫn cứ trẻ con thế này." Gigi chép miệng chế giễu.

"Em mới không phải trẻ con!" "Đà điểu" và "gà" đồng thanh xù lông.

"OK...OK... Sợ các em luôn ấy." Gi giơ tay đầu hàng.

"Cho nên chọc ai cũng đừng nên chọc vào..."

Giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm hơi vẻ trêu chọc cất lên. Theo giọng nói kết thúc thì dáng vẻ thanh thoát ấy cũng bước vào tầm nhìn của cô.

Cao hơn. Thanh mảnh hơn. Cũng quyến rũ hơn.

Ningning đã từng tưởng tượng biết bao tình cảnh hai bọn họ sẽ gặp lại ra sao, ở hoàn cảnh nào, lúc đó cô sẽ có tâm trạng thế nào,...vân vân...cô đã từng nghĩ rất nhiều.

Nhưng ở thật đối mặt lúc này thì tất cả những tưởng tượng trước kia của cô đều không đúng, không xúc động, không giận dỗi, không khóc cũng chẳng náo loạn, tất cả quy về bình tĩnh. Đúng vậy, lúc này cô lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Karina, chị ấy vẫn xinh đẹp như cũ, không, là xinh đẹp hơn nhiều, khí chất sắc sảo hơn nhiều, một viên ngọc tinh xảo, sáng chói.

Karina bước đến trước mặt Ningning, cặp mày khẽ nhướng đầy trêu chọc, miệng nhếch cười: "Ừm... Cao hơn." Nói rồi bàn tay nhẹ vò tóc em, ""lông" cũng xù hơn nha."

Ningning bĩu môi, giơ tay lên gạt tay chị đang chà đạp mái tóc mình: "Đừng vò, đầu em chưa gội đâu." Hậm hực cố tình nói khích chị.

Karina giật nảy thu tay về, thu về nửa đường thì đột nhiên chuyển hướng thành vươn tay về phía Ningning, chùi tay mấy phát lên áo Ningning. Đã thế cái miệng còn luôn miệng "eeeeww..." ghê rợn.

Dù bị lau chùi trên người nhưng lúc này Ningning lại chỉ đứng im lặng.

Hành động quen thuộc. Giọng điêụ đùa giơn quen thuộc. Tự nhiên mà quen thuộc.

Ningning cảm thấy cô có chút không chịu nổi.

Rời khỏi 5 năm.

Sợ hãi, lo lắng, vướng mắc.

Nhưng bây giờ là gì? Tất cả đều thân quen và không thay đổi này tự như một cú vả đánh thẳng vào mặt cô. Hoá ra 5 năm đối với cô là chật vật còn đối với họ là không thay đổi.

Đối với cô muốn thay đổi, còn với họ thì như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hoá ra chỉ là cô tự mình làm như chuyện lớn, còn với họ thì nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thật đáng ghét, vũ khí của người trưởng thành luôn là sự quên lãng.

Quên lãng là điều dễ dàng và hiệu quả nhất đối với mọi chuyện.

Quên, buông bỏ.
Quên, tha thứ.
Quên, bắt đầu lại từ đầu.

Karina, chị ấy luôn là viên kẹo bọc dao, ngọt ngào nhưng lại đau xót.

---------
Au: Mình lần đầu viết thử fic thôi nên mình cũng chẳng có lịch gì đâu ạ, nghĩ được ý tưởng gì thì viết cái đó hì hì, cảm ơn các cậu vì đã đọc và thích nó ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net