2 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Karina nghĩ gì mà làm vậy nhỉ? Chả phải cô ta có tất cả à?

- Ừ, điên thật

Yu Jimin bị tiếng ồn xung quanh quấy nhiễu, dường như họ đang bàn tán về một ai đó. Về một sự việc nào đó, và hình như cô đang ở trên xe, Yu Jimin muốn mở mắt ra nhưng chỉ có một tấm khăn phủ trước mắt, kế bên hình như là một ai đó.

Yu Jimin định tháo khăn che mắt ra thì bị người đó ngăn cản

- Con gái, đừng làm loạn.

Yu Jimin hổn loạn tâm trí, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cách xưng hô này là sao? Chả lẽ là mơ? Không nghĩ ngợi gì nhiều, chắc có lẽ là mơ Yu Jimin cất giọng.

- Cho hỏi.. chuyện gì đang xảy ra thế?

Người đàn ông bên cạnh phì một hơi, Jimin nghe được mùi khói thuốc lá thoang thoảng trong cơn gió phất qua cửa sổ.

- Karina, con đùa cha à? Lại chơi trò mất trí nhớ sao?

Karina? Cái tên nghe rất lạ. Yu Jimin ngán ngẩm, cảm thấy giấc mơ này hơi bất thường, chỉ muốn mau chóng tỉnh dậy. Hồi sau, xe bọn họ cũng đã dừng. Khi được nghe lệnh được tháo bịt mắt, Yu Jimin giật mình vì cảnh tượng trước mắt.

Một nơi cực kì lộng lẫy và xa hoa, khác với căn trọ ở kí túc xá chỉ bé tí. Nơi đây rộng lớn, xung quanh đều được đèn thắp sáng. Hiện tại Yu Jimin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bộ trang phục trên người khiến cô hơi bất ngờ.

Chiếc váy ôm sát cơ thể, với họa tiết lông vũ trên vai tôn lên sự quý tộc của một nhà tài phiệt. Nhìn vẻ ngoài rất kiêu ngạo và ngông cuồng, bước đến cổng có người mở cửa quả thật là một cảm giác vô cùng mới mẻ.

- Karina con!

Một phụ nữ trung niên, nhìn bà tầm bốn mươi mấy. Khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng, đôi lông mày nhíu lại như sắp khóc khi thấy cô. Bà tiến đến dò la khắp người, đảm bảo là cô không sao. Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu và bất lực khi thấy cô đứng yên ra đấy, thở dài lên tiếng

- Con gái, đừng ngỗ nghịch nữa

Yu Jimin tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô có khả năng thích nghi rất tốt, cô đáp lại bà ấy bằng một cái ôm.

- Con không sao, thưa dì.

Có thể cảm nhận được, sự vui lòng của người phụ nữ ấy. Bà ta xoa xoa tấm lưng cô.

- Không sao.. là tốt rồi. Nào! Ta vào nhà, ta có bánh và kẹo con thích ăn.

Yu Jimin gật đầu nhẹ, đi theo bà. Vào nhà, cô cảm thấy như một cung điện rực rỡ. Khi chưa kịp hoàn hồn, bà vỗ vai cô và nói.

- Con lên phòng đi nhé, ta sẽ đem bánh lên cho con

Yu Jimin vâng lời, đi lên lầu theo cảm tính dường như đã ở nơi này rất lâu. Đi thẳng vào căn phòng chắc chừng là phòng của "Karina", không chừng ở đấy sẽ có ít thông tin về nơi này.

Khám xét phòng hồi lâu trong hộc tủ có một quyển nhật ký, biết được Karina là một cô gái trạc tuổi Jimin, có sở thích là đi gây chuyện với những bạn học, bởi một phần thiếu thốn sự dưỡng dục chăm sóc của mẹ, cô ấy muốn được mọi người chú ý và công nhận nhưng đã đi sai đường.

Cô lớn lên với cha và mẹ kế, bình thường mọi chuyện trong nhà mẹ kế sẽ tùy ý sắp xếp. Trước mặt, bà ta ra dáng một người mẹ tốt, nhưng thực chất bà ta đã bạo hành Karina từ khi cô tám tuổi.

Vì tính tinh nghịch hiếu động, muốn tìm tòi những thứ mới nên trong mắt cha. Cô dần như trở thành một đứa trẻ hư và suốt ngày chỉ biết làm loạn.

Trang nhật kí với vết mực lem luốt ở cuối có dòng chữ.

##/##/#####

"Không ai cần tôi nữa, mẹ sẽ cần tôi"

Sau khi sâu chuỗi lại mọi thứ, Yu Jimin lật cổ tay trái lên và thật sự có rất nhiều vết sẹo. Có lẽ, Karina đã rất mệt mỏi nhưng tại sao Jimin lại nhập vào xác của Karina ?

Dưới nhà đột nhiên vọng lên tiếng la mắng chửi rủa của mụ dì ghẻ, bà ta to tiếng với ai đó bằng những từ ngữ tệ hại.

Yu Jimin bước xuống, thì thấy một cô bé thân hình nhỏ nhắn có chút gầy đang lau chùi mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn.

- Người làm sao ?

Yu Jimin tự hỏi, tiến lại gần hơn mụ dì ghẻ cũng đã bỏ xuống bếp. Jimin ngồi trên ghế nhìn cô bé chăm chú, mãi chưa thấy được mặt cô bé ấy.

- Này, con bé kia..

Con bé vẫn cứ nhặt từng mảnh, từng mảnh vào thùng rác bơ luôn cả Jimin. Xưa nay, chưa ai dám bơ cô, vậy mà con bé này..

Cô tiến đến kéo con bé đứng dậy, con bé hốt hoảng run sợ nhìn cô. Giây phút đó cô có chút không dám nhìn, chuyện gì đang xảy ra vậy..

- Minjeong.. em...

- Em không phải Minjeong...Cô chủ đau... đau tay em quá

Vì quá kích động nên cũng chẳng hay mình đang siết chặt tay em, Jimin bỏ tay em ra thì em liền bỏ chạy.

- Này ! Em đừng chạy... Minjeong à!

Mụ dì ghẻ nghe được liền chạy lên, xem có chuyện gì.

- Con nhỏ vô ơn đó lại bỏ chạy rồi à?

Jimin sắt lẹm nhìn bà ta, giọng nói có phần trầm xuống

- Bà nói ai vô ơn?

Mụ ta liền cười, không ngừng chế nhạo cô bé ấy.

- Là con cứu nó về cơ mà? Giờ nó trả ơn con thế đấy cơ! Dì đã bảo rồi, cái thứ đần độn ấy thì tích sự gì?!

Jimin liền ném bình bông xuống sàn, đôi mắt có chút giận dữ. Cảm giác như thiêu đốt người khác

- Ai cho phép bà nói em ấy như thế? Từ nay về sau, tôi không cho phép bà ức hiếp em ấy. Bằng không..

Jimin từ từ tiến lại gần, thì thầm vào tai bà ta

- Chuyện bà lừa dối cha tôi, tôi sẽ nói hết cho ông ấy..

- Mày dám !

- Sao lại không ?

Nói rồi Jimin ra phía sau nhà tìm cô bé ấy, nhìn em ấy hệt như Minjeong..

- Hic.. hic..

Cô nghe tiếng khóc ở đâu đó, cố gắng tìm.

- Ra là em, sao em khóc thế?

Cô bé ấy rụt rè, sợ hãi cô, khiến cô bối rối. Jimin vội giải thích, mỉm cười

- Minjeong.. à không, em đừng sợ. Chị đến tìm em để xin lỗi. Khi nãy chị mạnh tay quá, xin lỗi em nhé ?

Cô bé ấy gật đầu, Jimin liền ngồi xuống đưa bánh ngọt cho em ấy

- Cô chủ, chị bị uống nhầm thuốc à ?

Jimin hơi bất ngờ, tuy là em ấy rất ngoan nhưng lời nói có chút đanh đá.. giống như.. Minjeong vậy..

- Hả ? Sao em nói thế ?

- Bình thường chị hay bắt nạt em lắm..

- Chị xin lỗi nhé, nhưng em tên gì thế ?

- Em tên Winter

- Ồ.. là một cái tên hay nhỉ?

- Là do chị đặt cho em mà ?

- Ồ... ờ.. haha chị quên mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net