3 : Thân phận Karina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin không muốn thấy em phải chịu khổ nữa, dù em ấy không phải Kim Minjeong của cô. Nhưng em ấy giống Minjeong lắm, cô cũng không thể làm ngơ được.

- Winter nè

Winter đang quét lá ở sân sau thấy Karina liền rụt rè, chắc Karina khi trước bắt nạt em ấy lắm đây. Yu Jimin tiến lại phía em, kéo tay em vào xích đu ở gần đó.

- Cô.. Cô chủ, cô định làm gì em vậy..

Giọng nói run run vì sợ, chuyện Yu Jimin đang ở trong thân phận Karina. Winter làm sao biết được, cứ thấy em không vâng lời, cứ sợ sệt lại khiến Yu Jimin cáu lên

- Em sợ cái gì? Tôi đã làm gì em đâu?

Winter bẽn lẽn cúi đầu, ngồi yên phận ở trên xích đu. Yu Jimin ngồi cạnh, em liền ngồi dịch ra xa.

- Chắc em ghét tôi lắm nhỉ? Mà thôi đi. Em bình thường ngủ ở đâu vậy?

- Em ngủ nhà kho, như mọi ngày thôi ạ

- Nhà kho ở đâu, em dẫn tôi đi xem thử

Winter đi trước, Yu Jimin có chút bực bội vì con bé còn chả thèm gọi cô một tiếng nhưng vẫn đi theo. Tới nhà kho, cô liền tá hỏa.

- Nơi này mà là để ngủ à ?

- Nó tốt hơn là ở ven đường... ở đó tối lắm, cũng lạnh nữa.

Con bé nói với vẻ mặt lẫn giọng nói hài lòng, thiệt thòi quá nhỉ.. có khi nào Minjeong của chị ở nơi nào đó cũng đang phải chịu khổ tương tự không?

Nghĩ ngợi hồi lâu, Yu Jimin dắt con bé lên phòng của mình. Mặc cho nó cự quậy, không nghe theo.

Cạch!

Yu Jimin chốt cửa, để cả hai ở trong phòng, bảo em ngồi đợi sau đó bản thân lục trong tủ quần áo thấy có một bộ váy xòe màu xanh nhạt, dưới váy còn có họa tiết ren rất dễ thương.

- Chà, hợp với em đấy.

Yu Jimin xua em vào phòng tắm, cho em tắm rửa thật sạch. Em bước ra với bộ quần áo được cô đưa, nhìn chả ai nhận ra em của mấy phút trước và bây giờ là một nữa.

Yu Jimin tâm đắc, kéo em vào bàn trang điểm make up nhẹ nhàng cho em. Hồi sau, em như một cô công chúa nhỏ, nhìn như bước ra từ tiểu thuyết.

- Xinh ha?

- Dạ.. nhưng.. nhưng mà..

Không kịp để Winter nói dứt lời, Yu Jimin liền đi về phía cửa và nói :

- Chị đã kêu người dọn chổ cho em rồi, em sẽ được ở phòng cạnh phòng chị. Ai làm khó dễ em thì cứ bảo chị, giờ lên xe. Chị dẫn em đi mua quần áo mới

Yu Jimin mở cửa đi ra ngoài, Winter liền nhanh chân chạy theo. Bọn họ lên xe, đến trung tâm mua sắm, trên xe Winter tò mò hỏi nhỏ :

- Cô chủ.. sao cô lại tốt với em như thế ?

Yu Jimin mỉm cười, thở dài một hơi

- Vì em rất giống với một người tôi biết, em ấy cũng tầm tuổi em và-...

"Và tôi đã đối xử rất tệ với em ấy.." Yu Jimin chợt khựng lại, không biết phải giải thích từ đâu. Trong tim lại nhói lên một nhịp, nhìn khuôn mặt thơ ngây của Winter làm cô nhớ tới Minjeong bé nhỏ ngày nào đã chân thành đem tất cả tình yêu cho cô.

- Và sao nữa ạ?

Winter lắng nghe chăm chú, đang chờ đợi câu tiếp theo. Nó tò mò đến mức dí sát người lại gần cô, cô dùng tay búng trán nó một cái mới lùi lại.

- A.. đau em

- Em biết nhiều quá rồi đấy, thấy em tội nghiệp nên tôi muốn giúp em thôi.

Winter yên phận ngồi im đến xuống xe, không hó hé một lời mặc dù trong lòng nó còn nhiều ẩn khuất. Yu Jimin đắm mình trong suy nghĩ, không biết phải làm thế nào vì bản thân đã quá nhớ Minjeong.

- Ừ.. mà tại sao tôi lại gọi em là Winter vậy? Em không có tên à?

- Đúng ạ, em là trẻ vô gia cư. Em không có ba mẹ, lần đó...

Lần đó, là mùa đông tháng mười tuy mới đầu đông nhưng rét lắm. Em co rúm lại tưởng chừng như vài phút trôi qua là vài giờ. Em rét đến môi nức nẻ, tay lạnh cóng. Người bên đường không ai cưu mang em, em nghĩ hôm đó là lần cuối cùng em được sống...

- Karina, sao đột nhiên lại đòi xuống xe vậy?

Em nghe giọng của một người phụ nữ chạy đến chổ em, và một chị gái có mùi nước hoa thơm ngào ngạt. Chị gái ấy là chị - Karina. Chị chạm vào khuôn mặt không còn máu của em, hơi ấm từ tay chị như cho em một nguồn động lực sống mãnh liệt.

- Còn sống à?

- L-Làm ơn.. cứu.. cứu em..

Em thều thào nói trong cơn lạnh, cảm nhận được chút hơi ấm từ tay chị lướt qua mái tóc em.

- Dì, đưa con bé lên xe.

- Karina à! Con bị điên rồi sao ?

- Bây giờ dì có làm theo không?

Cuộc đối thoại sau đó em không rõ, do em đã ngất lịm đi. Sáng hôm sau, em đang ở phòng chị lúc đó, chị bưng cho em một ly trà rừng mật ong để làm ấm cơ thể.

- Chị.. chị đã cứu em sao?

- Chứ ai? Còn hỏi? Uống nhanh đi, hôm qua nhìn em như sắp chết vậy.

- Vâng..

Em uống một ngụm, liền sặc vì quá nóng.

- Uống từ từ, ta không tranh của em đâu. Nhưng mà em tên gì?

Em lắc đầu, nhìn tấm thân hao gầy của em cũng đủ hiểu em là trẻ vô gia cư.

- Vậy ta gọi em là Winter nhé ?

- Vâng..

...

- Là như thế đó ạ

Yu Jimin nghe xong không đỗi bất ngờ, hóa ra Karina là người mồm thì ác độc nhưng tâm địa lại trong sạch. Chắc có lẽ cô ấy đồng cảm với hoàn cảnh của Winter.

- Nhưng tại sao em lại sợ chị thế?

- Bà chủ dặn em không được lại gần chị.. nếu em cãi lời bà ấy sẽ bỏ đói em. Bảo em phải làm cho chị ghét bỏ em..

- Winter à, chị không ghét em đâu. Đứa trẻ ngoan này, sau này có gì khó khăn hãy nói với chị, nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net