Loving you is red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Okuda Manami thường thích những gam màu sẫm và nhạt, tím chẳng hạn. Cô gái rụt rè luôn cho rằng một người như mình có lẽ sẽ chẳng hợp với những sắc màu nổi bật như đỏ. Chói sáng và quá thu hút, đó là những điều Manami sợ. Màu sắc ấy không hợp với cô và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ hợp với cô nhưng đời có ai ngờ, trong một lớp học định mệnh thời trung học, cô bé cấp hai luôn ẩn mình trong các sắc nhạt nhòa lại vô tình bị cuốn hút vào sắc đỏ rực lửa.

- Karma Akabane.

Tên của cậu ấy cũng có màu đỏ, một sắc màu nổi bật như chính con người cậu. Karma Akabane là nhất của những cái nhất, là đỉnh đầu của mọi đỉnh đầu, là kẻ tài giỏi trong mọi kẻ tài giỏi. Một kẻ lãnh đạo và đứng đầu như chính thứ màu trong tên cậu ấy.

- Người tớ thích sao, có lẽ là Okuda chăng?

Chẳng biết đó có phải là một lời tuyên bố nghiêm túc hay không nhưng ngay từ giây phút đó, sắc đỏ của cậu đã vô tình cuốn lấy gam màu tím mờ nhạt đứng ở tận cùng trong tất cả các bảng màu.

.

- Như màu xanh nhỉ?

- Hả?

Ngẩng đầu nhìn người con gái đang chống cằm thở dài cạnh mình, Manami không khỏi nhíu mày bối rối. Xanh? Dường như đọc được sự bối rối của cô gái tóc tím, cô gái tóc xanh lá - chủ nhân tiếng thở dài - khẽ nghiêng đầu sang nhìn cô, khóe môi cong lên thành nụ cười buồn.

- Là buồn đấy Manami, trong tiếng Anh màu xanh mang hàm ý u sầu thế đấy, Nakamura nói với mình như vậy... - Im lặng một lát, cô tiếp tục, chất giọng có đôi phần trưởng thành hơn. – Manami này, cậu... có bao giờ chạm phải sắc xanh trong chuyện tình cảm chưa?

- T-tớ...

Một chút ngập ngừng, cô tự hỏi về gam màu u sầu ấy. Chuyện buồn sao? Và trong chuyện tình cảm... Liệu có đã từng trải qua những cảm xúc đó hay chưa? Bất chợt, sắc màu cao ngạo bỗng hiện lên trên tâm trí Manami, bao trùm lên và làm lu mờ đi cái gam xanh nhạt yếu ớt cô đang cố mường tượng đến.

- Akabane...

- Tớ nghĩ là có đấy, Okuda.

Cô nàng tóc màu nắng thả mình xuống chiếc ghế gần đấy rồi hướng tia nhìn nửa trêu chọc nửa nghiêm túc về hai cô bạn.

- Xanh cũng là sắc màu của sự ngạc nhiên đấy, blue moon, cậu đã nghe chưa Okuda? Mà nếu nói về ngạc nhiên, lời đánh giá và tán dương của Akabane dành cho cậu đủ để gây sốc cho tất cả mọi người đấy.

Sự ngạc nhiên trong đôi mắt thạch anh tím dần chuyển thành niềm hạnh phúc, mãn nguyện. Thế giới sắc màu của cô gái nhỏ thêm một lần nữa mở ra, màu của bầu trời có lẽ sẽ được thêm vào cạnh bên sắc đỏ mạnh mẽ đang tỏa sáng ở đó.

.

Xám, gam màu mà chẳng ai muốn đụng đến.

Manami nhớ Karma.

Ba năm cấp ba dài đằng đẵng, không gặp mặt, không liên lạc, chỉ có học và học đã phủ lên trên thế giới của cô nữ sinh một màu xám ảm đạm. Cô cố gắng không để bản thân bị cuốn vào nỗi u sầu, mỉm cười và chờ đợi và dù nghe chẳng mấy bình thường, Manami đã cố gắng tận hưởng màu xám bị ghét bỏ ấy.

Lại một ngày xám xịt, cô gái bước từng bước dài trên con đường về. Hôm nay cô mải làm thí nghiệm mà quên khuấy giờ, đến khi ra thì bầu trời đã nhuộm thành màu xám.

- Cầu trời đừng đổ mưa.

Lẩm nhẩm cầu nguyện, cô tăng tốc thêm chút nữa, tập tài liệu trong tay cũng vì thế mà nảy lên xuống không ngừng.

Tách.

Trời đổ mưa thật và Okuda Manami đáng thương ướt sũng. Chạy mãi mới đến được một mái hiên khá trống, cô tay che kĩ tập hồ sơ rồi phóng một nước vào trong chỗ trú. Sắc đỏ lại thoáng qua mắt cô, một màu sắc thân quen đến kì lạ.

- Ướt hết rồi...

Cô thở ra một hơi chán nản khi nhìn xuống đống tài liệu đã ướt hết ráo trong tay mình. Thật là, Manami tự trách, phải chăng mà buổi sáng cô chịu khó nán lại nghe dự báo thời tiết thì đã đỡ biết bao rồi. Ánh nhìn mệt mỏi của cô lơ đãng dạo quanh rồi dừng lại ở bầu trời xám xịt bên ngoài. Cái gam màu chẳng có chút sức sống ấy, chừng nào thì cô sẽ được thoát khỏi nó đây? Đột dưng cô thầm ước, làm ơn hãy cho cô gặp lại sắc đỏ mãnh liệt đầy sự sống kia lại.

Cạch.

Sắc màu quen thuộc hiện ra trước mặt, Manami trong phút chốc sững sờ rồi mỉm cười trong hạnh phúc.

- Okuda, tớ nghĩ cậu sẽ muốn đi chung dù với tớ.

Con đường tình cảm của cô gái mang trên mình gam màu hoa oải hương cuối cùng lại được thắp rực bằng sắc màu của lửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net