Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ta ko có bik đặt tên, đừng có thắc mắc )
Start~~~
__________________________________________________ (・ω・)ノ
-Tránh xa tôi ra, Nagisa. Tên sát nhân!
"Nakamura-san?"
-Thật đáng kinh tởm.
-Không ngờ tôi đã làm bạn với một kẻ như vậy đấy.
-Ước gì cậu ta chưa từng tồn tại...
"Mọi người, có chuyện gì vậy?"
-Thật tình, tôi đánh nhau, bạo lực là vì cái đúng. Còn cậu lại đi giết người cho vui... Từ sau đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cái khuôn mặt dính đầy mùi máu tội lỗi này nữa!
"Không, không. Cậu nói gì vậy Karma-kun? Chẳng phải cậu đã hứa sẽ giúp tớ rồi sao...?"
"Không, mọi người. Mọi người đi đâu hết vậy? Không, đừng bỏ tớ lại một mình. Không!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nagisa bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Khi xác định được không gian, cậu liền đảo mắt thật nhanh đi tìm một người...
"Cậu ấy, đây rồi."
Karma nằm bên cạnh, vẫn còn đang ngủ. Mái tóc đỏ rực nổi bật trong đem tối, vài sợi vương xuống trán, lên gối. Hơi thở đều đều, khuôn mặt thanh tú điển trai làm bao cô gái siêu lòng ( Au: có cậu không Nagisa? *le cười biến thái* Nagi: *đỏ mặt* cứ viết tiếp đi rồi biết! ) Nagisa hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra như để cố giữ bình tĩnh rồi nhanh chóng trấn an bản thân
"Keep calm, keep calm nào Nagisa! Đó chỉ là giấc mơ thôi! Mọi người sẽ không bỏ rơi mình đâu!"
Sau khi bình tĩnh trở lại, cậu lại nhẹ nhàng nằm xuống tìm kiếm giấc ngủ yên bình lúc trước.
Nhưng thật không không may cho pé Xanh nhà mình, đêm đó cậu lại mơ lại giấc mơ đó hai lần liền. Lần nào cũng tỉnh dậy trong hoảng hốt và khiếp sợ. Mồ hôi cậu vã ra như tắm khiến áo cậu ướt sũng. Đến lần thứ ba thì cái áo anh dũng hi sinh khiến cậu phải đi thay áo. Lần thứ tư, cái con số tử thần ( nghe nói trong  tiếng nhật số bốn đọc giống "chết" hay sao ý ) và cũng là cái lần định mệnh của cậu, nó khác so với ba lần trước...
"Không, mọi người. Mọi người đi đâu hết vậy? Không, đừng bỏ tớ lại một mình. Không!!!"

Từng thành viên lớp E xuất hiện rồi lại bỏ đi trước mắt Nagisa, chỉ ném lại cho cậu những ánh nhìn khinh bỉ. Nagisa đứng đó, cứ nhìn theo từng người bạn của mình bỏ đi mà không thể làm gì được. Người cuối cùng bỏ đi là Karma. Sau khi nghe những lời cay độc đó của anh, cậu tuyệt vọng mà gục xuống trong nước mắt. Giờ đây, cậu không thể làm gì cả, kể cả hét lên mà thoát ra khỏi giấc mơ chết tiệt này. Không gian xung quanh cậu chuyển thành một màu đen thẳm, im lặng đến rợn tóc gáy.
-Vậy là, cậu đang tuyệt vọng hả?
"A..ai đó?"
-Đừng hoảng sợ cậu bé, tôi chỉ là con người khác của cậu thôi.
"Con người khác... Là sao chứ?"
-Phải, từ cái ngày cậu đánh bại tên khốn Takaoka đó, tôi đã luôn ngự trị trong cậu và chờ ngày bùng nổ. Tới tiết thể dục hôm đó, tôi cũng không ngại chứng minh cho mấy tên lớp E đó thấy khả năng của tôi. À không, khả năng của chúng ta.
"..."
-Nào cậu bé, nói gì thì nói, tôi cũng là cậu, cậu cũng là tôi. Hãy để tôi giúp cậu thoát khỏi nỗi sợ của mình.
"Điều đó...có thể sao?"
-Với tôi, mọi thứ đều có thể. Nào, một câu thôi, tôi sẽ giúp cậu toại nguyện
"..."
-Mau lên cậu bé, thời gian của tôi không có nhiều đâu.
"Được, hãy cho tôi biết phải làm sao"
-Xem nào, cậu đang lo sợ phải không? Thường thì người ta sẽ tìm cách gạt bỏ nỗi sợ theo các cách riêng. Nhưng có một số, vì họ quá sợ hãi, nên tìm cách trừ khử nỗi sợ... - hắn vừa nói, vừa nở nụ cười gian tà.
"Trừ khử, là sao chứ?"
-Giết họ đi.
"Heh?"
-Giết tất cả thành viên lớp E đi.
"Kh..không đời nào! Sao tôi có thể làm vậy được cơ chứ??"
-Có thể cậu không thể, nhưng đối với tôi thì có...
"Không được làm vậy. Tôi không thể giết người"
-Thật ngây thơ! Không phải cậu đã từng giết người một lần rồi sao? Một khi đã dính bẩn bởi tội lỗi thì khôn còn đường thoát đâu! Cậu bé, hãy để tôi xâm chiếm cậu...
"..."
_____________________________________________
-Oi, Nagisa! Cậu sao vậy? Này, tỉnh dậy đi
Anh liên tục lay mình cậu, cố đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng. Nagisa người đầm đìa mồ hôi, người nóng ran. Nước mắt đã trực sẵn nơi khoé mắt, rơi xuống thành dòng. Cậu bỗng mở to mắt, đôi mắt saphire màu lam đẫm nước mang đầy vẻ hốt hoảng và sợ hãi. Bàn tay bấu víu lấy áo anh như cầu xin điều gì đó. Nhưng đã không kịp rồi, mắt cậu dần trở nên hoang dại. Khoé môi khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười điên dại. Nhìn cậu bay giờ khiến anh muốn rợn tóc gáy. Lợi dụng sơ hở của anh, cậu nhanh chóng chồm dậy và đẩy anh sang một bên. Mất đà, anh ngã ra đằng sau, chỉ còn thấy cậu đang chạy vào bếp mà không kịp ngăn lại. Dự cảm điều không lành, anh liền đuổi theo cậu.
Cậu đứng trước anh, tay lăm lăm một con dao làm bếp. Cậu cười trong điên dại, khiến không gian xung quanh ngày càng lạnh lẽo hơn. Nuốt nước bọt, anh cố lấy lại bình tĩnh để đón chờ điều tiếp theo. Bất ngờ, cùng với con dao, cậu lao thẳng về phía anh. Tuy bất ngờ nhưng  anh vẫn tránh được. Nagisa tiếp tục lia con dao trước anh, liên tục chém xuống. Anh tự hỏi, những lúc thế này cậu mạnh vậy sao? Thấy rằng nếu không làm gì sớm thì anh cũng sẽ chết thảm thôi. Dùng hết can đảm và sức bình sinh của mình, anh lao về phía Nagisa, đè cậu xuống sàn. Không may con dao sượt qua bụng anh, để lại một vết thương khá sâu. Máu ứa ra, bắn lên mặt cậu, chảy xuống nền nhà. Không màng tới cơn đau, anh nhanh chóng cúi xuống và....chiếm lấy đôi môi cậu. Làm đối phương mất đi sát ý là điều duy nhất anh nghĩ ra trong hoàn cảnh này. Cậu cũng vì bất ngờ mà không phản ứng gì. Anh nhanh chóng tách bờ môi đỏ mọng của cậu ra mà khuấy đảo trong khoang miệng cậu. Cái lưỡi hung hăng của anh cuốn lấy lưỡi cậu, ra sức mút mát, lấy hết đi dưỡng khí của cậu. Karma cứ tiếp tục như vậy tới lúc cậu mất đi sát ý và buông con dao xuống. Do quá mệt mỏi vì tất cả những việc  quá sức cậu xảy ra một cách không kiểm soát nên Nagisa đã ngất đi liền sau đó. Tới lúc tình hình đã khả quan hơn, Karma mới để ý tới vết thương của mình. Máu chảy lênh láng ra khắp sàn nhà, vết thương thì cứ đau buốt. Anh chỉ dùng khăn lau qua rồi lấy băng quấn quanh hông kìm máu rồi nhanh chóng đưa cậu lên sofa nằm nghỉ. Xong xuôi, anh vớ lấy cái điện thoại và bấm lia lại số ai đấy.
"Phải nhanh chóng...gọi cho hắn!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Thằng trời đánh, muộn rồi còn gọi làm cái gì?!
-Hah...hah... Sei-kun, nhẹ một chút... Aaa~~
Karma nghe thấy tiếng thở hổn hển bên đầu máy kia mà lắc đầu ngao ngán, hét to vào máy:
-CÒN ANH NỮA ẤY CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY!!! MUỘN RỒI MÀ CŨNG CÒN HƠI ĐỂ LÀM CHUYỆN ẤY CƠ À??? 2h43' đêm rồi đấy anh có biết không? Làm vừa thôi chứ cho người ta nghỉ đi!
-Tch! Mới có 5 hiệp thôi chứ mấy...
-Lạy anh! Bỏ qua chuyện này đi! Em cần anh đến nhà Kuroko-san ngay! Có chuyện gấp!
-Gì vậy chứ? Anh mày bận rồi...
-Bận cái mông anh ấy. Như thế mà gọi là bận à?? Nghỉ đi và đến đây ngay! Gấp lắm! Nhớ mang giúp em bộ đồ cứu thương nữa
-Heh? Gì vậy chứ? Chú bị sao à?
-Cứ đến đi rồi khắc biết. Nhanh lên đấy!
-Rồi rồi!
Tút...tút...tút...
-Có chuyện gì à, Sei-kun?
-À, thằng Karma nó bảo cần đến nhà em ngay. Nghe tình hình có vẻ gấp gáp lắm. Nó bảo còn mang theo cái hộp cứu thương nữa. Không hiểu có chuyện gì với hai đưa nó không...
-H..hộp cứu thương ư??
Nghe vậy, Kuroko liền ngay lập tức đạp Akashi ra, liền đi tắm rửa rồi chuẩn bị quần áo đi ngay. Có vẻ cậu đang lo cho đứa em trai bé bỏng của mình lắm.
Nhìn hành động luống cuống dễ thương của Kuroko, Akashi cũng phì cười và nhanh chóng chuẩn bị đồ với cậu.
~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~~~~
-Hey! Bakarma! Có chuyện gì mà chú kêu anh mày đến đây vào giờ này hả? Đang đến khúc cao trào...
Akashi đạp cửa xông vào, Karma để cửa mở sẵn cho hắn vào nhanh.
-Nhỏ tiếng thôi Sei-kun, hàng xóm dậy mất bây giờ... - Kuroko nhỏ nhẹ nhắc.
-Đừng lo Tetsuya, anh sẽ không để ai làm phiền ta đâu~ - Akashi vừa nói vừa xoay xoay cái kéo đỏ. Nhìn hắn như vậy cậu cũng chỉ biết lắc đầu rồi cười trừ. Chẳng hiểu ai đang làm phiền ai nữa...
Couple Đỏ-Đen của chúng ta liền đi vào trong nhà tìm hai người kia, vừa lên tiếng gọi nhưng chẳng có tiếng đáp lại.
-Quái lạ, gọi mình tới đây mà lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Chúng ở đâu rồi nhỉ?
Thắc mắc của Boss nhanh chóng được giải đáp khi họ bước vào phòng khách. Nagisa đang nằm trên ghế sofa, tay chân mặt mũi dính đầy máu là máu. Karma đang ngồi dưới sàn, cạnh cái ghế nơi mà Nagisa đang nằm. Vết thương từ bụng anh không có vẻ gì là trở nên khả quan mấy. Máu cứ liên tục ứa ra. Băng, khăn,chăn,...nói chung là tất cả những thứ anh dùng để cầm máu đều không có tác dụng. Máu lênh láng đầy ra sàn nhà. Mặt Karma tái mét, ngước nhìn Kuroko và Akashi mà cười khổ.
-Nagisa/Karma!
Hai người họ hét lên, chạy tới nơi mà hai con người kia đang nằm giữa máu và máu. Kuroko mặt trắng bệch tới bên đứa em trai bé bỏng, xem xét và thở phào nhẹ nhõm khi cậu không bị thương chỗ nào cả mà chỉ ngất đi do quá mệt. Kuroko lập tức quay qua hai con người đỏ chói kia. Akashi đang nhanh chóng kìm máu vết thương và băng bó cho Karma. Nhìn hắn bây giờ thực sự nghiêm túc, rất nghiêm túc. ( Au: hoá ra anh cũng biết thương em trai mình hở? Aka: vậy bộ cô nghĩ tôi vô cảm thế hả? ) Kuroko cũng nhanh chóng giúp Akashi băng bó. Xong xuôi, cậu bắt tay đi lau sàn, để cho Akashi có thể "bình tĩnh" mà nói chuyện với em mình.
-Chuyện gì đã xảy ra? - Akashi nói với âm điệu sắc lạnh
-Em nghĩ nên để Kuroko-san cùng nghe.
-Heh?
Akashi liền ngay lập tức kéo Kuroko ngồi xuống, mặt đối mặt với Karma, sốt ruột chờ nghe câu trả lời.
Karma từ tốn thuật lại sự việc của Nagisa, từ tiết học thể dục định mệnh ấy tới vụ việc vừa rồi. Kuroko nghe xong oà khóc, cảm thấy thương thay cho đứa em trai mình. Akashi nghiêm túc lắng nghe, vừa quay sang dỗ Kuroko. Kết thúc câu chuyện, Karma hít một hơi rồi nói:
-Nii-san, em muốn nhờ anh giúp!
_______________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____________________
Phù, cuối cùng cũng xong. Au cũng thi xong rồi a~ Thế là từ hôm nay dc chơi r!!! *chấm nước mắt* Au sẽ cố cập nhật thật nhanh. Mọi người ủng hộ, Vote và comment nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net