Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình méo có liên quan! *nhìn hình**phun máu mũi*
_______________( ' ▽ ' )ノ________________
-Nii-san, em cần anh giúp!
Karma dõng dạc, Akashi tròn mắt ngạc nhiên. Từ lâu lắm rồi (mà có lẽ là lần đầu tiên trong đời???), Karma mới gọi Akashi là "nii-san.
-Heh~? Chú mày hôm nay chập dây à? Chắc mai bão quá~. Nii-san cơ đấy~ (Boss nhà ta cũng biết mỉa mai cơ đóa)
-EM.CẦN.ANH.GIÚP!!
Karma gằn từng tiếng một, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc khác với tính cách thờ ơ, xảo trá và nghịch ngợm thường ngày của mình. Một lần nữa, Akashi phải tròn mắt ngạc nhiên bởi thái độ nghiêm túc khác thường của đứa em trai mình. Vì vậy, hắn cũng nhanh chóng trở về điềm đạm+nghiêm túc mode thường ngày của mình. Hai con người đỏ chói hiện đang ngồi mặt đối mặt, cái không khí nặng nề và im ắng đến đáng sợ, bao trùm cả căn phòng như muốn nuốt chửng những con người đó. Kuroko ngồi bên cạnh cũng phải lôi khăn ra thấm mồ hôi.
-Vậy em muốn anh giúp cái gì?
Như muốn phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt này, Akashi mở lời trước.
Karma thở phào khi thấy "người anh đáng kính" của mềnh chịu giúp đỡ, liền ngay lập tức trả lời:
-Như anh thấy đó Nagisa là người có hai nhân cách...
-...
-Và cậu ấy có vẻ như cũng giống anh vậy - thấy ngài Ma Vương đối diện không nói gì mà chỉ im lặng, Karma phải cố nuốt nước bọt mà nói tiếp - Em nghĩ anh và cậu ấy giống nhau nén anh có thể giúp được cậu ấy.
-...
Lại là những giây phút tĩnh mịch đáng sợ ấy. Akashi chống cằm lên tay, mắt nhắm nghiền ra chiều suy nghĩ. Hiểu ý, Karma cũng không nói gì mà chỉ ngồi chờ đợi câu trả lời.
.
.
.
1 giây
.
.
.
30 giây
.
.
.
1 phút
.
.
.
5 phút...
-Nii...san...?
Chờ đợi quá lâu, Karma cũng phải lên tiếng.
-Việc một người mà có hai nhân cách rất phức tạp, nên anh sẽ giải thích từ đầu...
Karma và Kuroko hơi nhướn người lên, chờ đợi một lời giải thích.
-Rất hiếm khi có một người có hai nhân cách. Những người này đa phần là do có những lo lắng hay nỗi sợ, có thể ảnh hưởng do quá khứ mà từ đó sinh ra một con người khác. Hãy lấy ví dụ người đó là anh. Như ai cũng biết, sinh ra trong một gia tộc lớn, cha anh luôn bắt anh đảm bảo rằng mình là người giỏi nhất, hoàn hảo nhất, người đứng đầu, là kẻ chiến thắng... Không may, năng lực của từng người trong đội bóng rổ ngày một lớn. Cái lần anh thi đấu one-on-one với Atsushi, khi điểm số cách biệt đến mức anh phải ngỡ ngàng. Là người kế thừa của cả một gia tộc lớn, anh không thể tin được việc mình sẽ thua là như thế nào. Vào thời khắc đó, anh đã sợ, phải, sợ. Sợ việc mình phải thua. Từ cái nỗi sợ đó đã sản sinh ra một con người khác là Bokushi, một kẻ coi chiến thắng là sinh mạng, là hơi thở, coi mọi chiến thắng là tuyệt đối và là điều đương nhiên, khinh thường mọi kẻ yếu, kiểm soát kẻ khác. Nhưng không ai biết được rằng nhân cách đó chỉ là một cái mặt nạ để che đi nỗi sợ thất bại của anh, vì vậy nhân cách đó đòi hỏi anh phải chiến thắng trong mọi lĩnh vực. Khi đã thỏa mãn, chứng tỏ mình là tuyệt đối, thì Bokushi mới hài lòng và vơi đi nỗi sợ phần nào...
Akashi dừng lại một chút, hít một hơi dài rồi lại tiếp tục giải thích.
-Tuy là vậy nhưng trong trận chung kết Winter Cup, Bokushi cùng với con mắt Đế Vương bị đánh bại thì nỗi sợ lại ùa về. Khi đó Oreshi đã quay lại, từ bỏ lối chơi solo và tiếp tục chiến đấu bên đồng đội của mình.
-Hmmm...
Kuroko cùng Karma đăm chiêu suy nghĩ để cố cho lọt những gì Akashi vừa giải thích.
-Mà, cuối cùng thì Tetsuya cũng vẫn thắng anh đó thôi~
Akashi vừa nói vừa kéo Kuroko xích lại gần mình, xoa xoa mái tóc mềm mượt.
-Chú có thông được tí nào không, Bakarma?
-Tch, đừng có mà coi thường tôi. Không bằng ngài nhưng tôi cũng đứng nhất trường đó thôi, thưa ngài TUYỆT ĐỐI!
-Mày...
-Thôi nào hai người,giờ ta phải giúp Nagisa chứ.
-Tch, vì theo yêu cầu của Tetsuya nén lần này anh mày tạm tha cho chú
-Ha! Làm như tôi sẽ thua không bằng ấy!
-Đương rồi, anh là TUYỆT ĐỐI nhá!
-Tuyệt đối cái #$%+$+*$%¥+@ (vì chú nó chửi ghê quá nên tui lược bớt)??"?@&₫#¥%+$€??!&
-Chú mày bảo cái gì cơ???? Cái thằng ₫@&%*¥+!?!?+¥%¥ (anh này cũng chẳng thua kém =_=") ?!₫@&%^#€^
-Thôi! Thôi! Hai người dừng lại ngay!!!
Cuối cùng thì giọng nói (đe dọa??)  ngọt ngào(???) của Kuroko cũng dập được lửa của hai anh Boss này. ( Au: tui ngồi vít mà cũng thấy nóng -.-')
-Vậy dạo đây Nagisa có lo lắng cái gì không? - Akashi tiếp tục câu chuyện còn đang dở với vài cục u và vết thâm trên người.
-Cũng khó nói lắm, cậu ấy luôn tỏ ra vui vẻ và kiểu  tớ-không-có-bị-làm-sao-đâu - anh này bộ dạng cũng thảm thương chẳng kém cạnh.
-Ở nhà Nagisa có vẻ gì bất thường không Tetsuya?
-Umh, không có.
-Hmm... A đúng rồi! Cái lớp học ám sát của chú đến hạn khi nào là phải giết được Koro-sensei ế nhể?
-Hở? 13 tháng 3.
-Giờ tháng một rồi nhỉ? Vậy thì...
___________________________________
Thì sao? Thì sao? Bạn nào đoán đúng sẽ được thưởng H nha~
So di vì mấy hôm nay thi xong tuôi cũng lười, gấp rút cũng chỉ được như thía này thoai ( ' ▽ ' )ノ
Vote đuê, comment đuê làm động lực cho tuôi để tuôi còn có hứng viết nha~
Chap sau au sẽ bù cho mấy bợn sau nha~ (không chắc :v)
Au thăng đây, au đi học đây, bye bye nhớ hớ hớ.
Vote đi, không ta tủi thân đó Ọ^ Ọ

Tặng nà, thấy mà cưng quá trời lun.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bai nha, hẹn chap sau~ Nya~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net