Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình hem liên quan~
______________________
Sao bơ tuôi hoài dzậy? Sao toàn đọc chùa vậy hết trơn? Tuôi buồn! Tuôi suy sụp! Tuôi mún bỏ-lại-tất-cả-và-đi-thật-xa!!!

Boss nhà ta đã lên tiếng rùi đoá...

Ọ^Ọ ~~~~~~~~~
___________________ơ_ơ____
-Tháng mười một rồi nhỉ? Vậy thì...
-Thì??
-Công nhận não chú khó thông thật đấy. Cái tên Koro ấy nói đúng đấy. Dựa vào những kĩ năng sát thủ và kiến thức về đa nhân cách của anh đây thì kiếm cho nó một người để yêu~~~~ là đúng đấy.
Akashi cố tình nhấn mạnh và kéo dài từ "yêu" rồi lại liếc nhìn Karma vẻ châm chọc.
-Eh? Yêu ư Sei-kun? Tại sao lại vậy?
-À là vầy nè - Akashi ngọt giọng nói, mỉm cười một cái thật hiền ( Kar: Phụt! Thôi đi ông ơi làm màu trước mặt người ta đủ rồi đấy chở về đúng bản chất cái đê. Aka: Chú có ý kiến? *mỉm-cười-thánh-thiện* *xoẹt xoẹt* Kar: Ngon nhào vô!
.
.
.
Au: sau đó là một cảnh tượng mà có chết bạn cũng không nên xem)  - Như anh đã nói thì vì lo sợ phải thua nên anh mới sinh ra con người tên Bokushi để che lấp nỗi sợ bằng cách đặt chiến thắng lên hàng đầu. Theo lời em kể thì Nagisa là một con người rất quý trọng người thân, bạn bè và thầy giáo. Mà giờ đã là tháng một, thời gian cho việc ám sát cũng sắp đến hồi kết thúc, hoặc giết Koro-sensei  bảo vệ khoảng bảy tỉ người còn lại trên trái đất bao gồm bạn bè và gia đình, hoặc vì người thầy giáo đáng kính mà để lại hồi kết không đi vào đâu cả. Tất cả những điều đó tích lũy lại thành một nỗi sợ lớn trong Nagisa. Từ đó sinh ra...
-Một con người khác, hoàn toàn đối lập, yêu chém giết như để vùi lấp nỗi sợ mất người thân của mình. Phải không, Sei-kun?
-Chính xác rồi đó, Tetsuya. - Hắn cười thật hiền (!?), đưa tay lên xoa đầu Kuroko.
-Ehem! Vậy tức là bây giờ kiếm cho cậu ấy người yêu để xoa dịu nỗi sợ phải không? - anh thấy ngứa mắt với cái trò làm màu trước mặt con nhà người ta của hắn, đành lên tiếng.
-Ờ, may là chú hiểu được vấn đề, chắc mai có bão quá. Sao giờ? Tetsuya em biết Nagisa để ý ai không?
-Ưmmmmm––– A! Đúng rồi! - bỗng cậu reo lên, rồi nở một nụ cười hết sức khó hiểu.
-Nha~~ Có lần, Nagisa-kun kể với anh rằng ẻm thích một cậu trên trường đóa,  Karma-kun! ^^
-Eh?
Anh hơi bất ngờ bởi đột nhiên bị gọi tên. Akashi thì im lặng ngồi quan sát hai người. Nhờ vào Con Mắt Đế Vương, hắn nhận ra sự tinh ranh trong mắt Kuroko. Khẽ nở nụ cười nửa miệng, hắn tiếp tục ngồi theo dõi trò vui.
-A-Ai vậy? - anh có vẻ hồi hộp, căng thẳng, Kuroko phì cười trong bụng.
- A! Là Asano-kun đó. Nha~ hôm nào đi học về, nó cũng nói về Asano khiến cho anh nhức hết cả đầu ra. Nào là cậu ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi, luôn đứng nhất khối. Nào là đôi mắt tím mang khí chất hoàng tộc, khuôn mặt điển trai và còn mái tóc cam mượt nữa! ...blablabla... - Kuroko cứ thế thao thao bất tuyệt mà xổ cả tràng. Khoé mắt của Karma thì cứ giật giật liên tục, miệng méo xệch méo nói nên lời :v

Tới giới hạn, anh đập tay cái bốp xuống nền nhà và gào lên:
-Heh? Cái gì mà đứng nhất khối về học tập cơ? Đừng quen là em đây đã đánh bại hắn ta rồi nhá! Đẹp trai á? Cái nỗi niềm nó! Chẳng qua là cái mặt nạ cho bộ mặt cáo già thật sự của hắn thôi! Tốt nhất là anh nên bảo cậu ấy suy nghĩ lại trước khi quá muộn đuê! - vì quá kích động nên anh thành trẻ trâu manh động, quát thẳng vào mặt Kuroko mà không để ý có người đang tối sầm mặt mũi góc kia...
-Thằng này mày thiểu à???
Boss đạp cho anh một phát bắn ra xa. Ngồi ôm cái mông mình, cậu vừa kêu lên:
-Cái CLGT?? Đau v~ Lại đến thời kì manh động hả tên Bakashi kia? Tôi làm gì chớ???
-Huê huê huê, có lẽ chú mày chán sống rồi nhở? - vừa nở nụ cười thân thiện, hắn vừa giơ cao cái kéo được mài sắc trong tay.
Cuối cùng anh cũng sợ chết mà chịu im miệng, chỉ dám nói:
-Ai bảo tự nhiên kêu người ta thiểu chi?
-Tch! Chả phải thiểu không thôi đâu. Chú ngu bẩm sinh hay được đào tạo vậy hả? Nagisa yêu mày chứ không phải ai khác!!
-DAFUCK? Kuroko-san vừa mới nói rằng...
-Ờ tôi biết rồi! Chẳng qua chỉ test xem chú yêu Nagisa tới đâu thôi! Chứ Nagisa hay mơ mộng về chú lắm! Dám lên tiếng như vậy..., tốt lắm! Chú mày đã chứng minh rằng mình xứng đáng với em ấy!
-Nhưng mà... - Karma ngượng ngùng nói, mặt đỏ cả lên
-Nhưng nhưng cái gì? Ngượng ngùng nỗi chi? Chú chả treo ảnh ẻm khắp phòng còn giề?
-...
-Karma-kun, bây giờ số phận em ấy đều nhờ vào em cả. Xin hãy giúp anh và em ấy nhé! - Kuroko nói sau khi im lặng hồi lâu. Karma thấy siêu lòng trước Kuroko. Vả lại, Nagisa là người anh yêu, nhất định anh sẽ cứu cậu ấy!
-Tất nhiên rồi Kuroko-san. Em chắc chắn sẽ đưa Nagisa của chúng ta về!
___________________________
Ở đâu đó trong căn nhà, khoé môi một người khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười hạnh phúc...

___________________________
Ya~~ xin lỗi các mem au lặn hơi lâu. Mọi người cứ nghĩ thi xong là chơi ấy hả? Nhưng không! Kiểm tra 15' còn đầy rẫy ra. Tại sao không cho chúng tui nghỉ ngơi hả????? Vầy nên thông cảm cho tui T.T
Dạo này tui hay bị bơ nhể? Ủng hộ cho mình nhé! Không mình suy sụp, mình hem mún vít!!
One more note: au chuẩn bị đăng một oneshot về couple Đỏ-Đen, Akakuro. Mọi người đón đọc và ủng hộ mình nghen!
Lớp diu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net