Chương 5-Làm "bạn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn đời"

________

"Scara-chan, mau dậy đi!"

Sau đêm làm lành ở bãi biển. Kazuha có ngỏ lời muốn làm bạn với cậu, anh bắt đầu bám cậu hơn bao giờ hết. Từ việc ăn uống tới đi chơi anh luôn như cái đuôi theo sau cậu mọi lúc mọi nơi. Đến cả Shogun và hai người kia cũng không ngờ cậu với Kazuha phát triển nhanh đến vậy

"Scara-chan!"

"Từ từ, bữa nay có đi đâu đâu mà dậy sớm làm gì chứ..."

"Không đi đâu cái gì ? Chẳng phải cảm đám hẹn đi chơi ngày cuối rồi mai về sao?!"

Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày cuối cậu ở khách sạn rồi. Nhưng cậu chẳng để ý, thứ cậu chú tâm nhất đó là sự khác thường của Kazuha. Từ cái hôm ở bãi biển, anh thay đổi lạ thường. Không có ai mà thay đổi nhanh như vậy! Anh tận tình chăm sóc cậu như là một đứa em bé vậy, lúc nào cũng nhắc nhở cậu đủ thứ. Còn dịu dàng, sến súa nữa chứ. Làm cậu ba lần bảy lượt nổi da gà lên hết

Thêm vụ Kazuha đỏ mặt hôm đó nữa. Scaramouche rõ ràng đã nghe anh khen cậu xinh đẹp, vậy mà hỏi lại thì đỏ mặt đánh trống lảng. Mà ai lại khen con trai xinh đẹp? Đúng là có vấn đề

"Anh còn không mau dậy mà còn nằm dài nữa?"

Nghe giọng Kazuha, cậu giật mình lóe lên một suy nghĩ mà chính cậu không ngờ tới. Không lẽ anh định mưu mô bày kế bán cậu sang biên giới?! Scaramouche nhanh chóng bác bỏ nó vì anh là diễn viên có nhiều tiền vậy mà, không bị ngu đến mức bán người chi cho mệt đâu. Mà lỡ anh bán cậu thiệt thì sao...

"Kazuha..."

"Vâng?"

Không bao giờ Kazuha trả lời lễ phép như vậy cả. Mối nghi ngờ trong lòng cậu càng nổi lên. Chắc chắn anh đang dùng mấy lời ngon ngọt dụ dỗ người ta đây mà

"Cậu...cậu có buôn người không?"

"Buôn người...? Em buôn người á hả?!"

"Mau nói thật đi! Cậu dụ dỗ tôi để bán sang biên giới đúng không"

"Pfft..."

"Cười cái gì hả?!"

Kazuha không ngờ cậu lại ngốc đến vậy đấy. Ai lại đi buôn người mà làm vậy chứ, có khi chỉ cần chuốc thuốc mê rồi quăng cậu qua biên giới là xong. Tự nhiên lại phải gây chuyện rồi xin lỗi chi cho mệt

"Này! Có nghe không vậy, không lẽ... tôi nói đúng hả?"

"Nếu em nói đúng thì sao?"

"...Tôi xấu lắm...đừng có bán, tìm ai khác đẹp hơn đi"

"Anh mà xấu thì ai đẹp nữa chứ~"

"K..không có! Xấu hoắc à!!"

Ai cho anh làm phóng viên vậy Scaramouche? Anh nhìn bản mặt chối bỏ cái sự xinh đẹp của chính mình mà phải công nhận nếu mà nói thẳng thì cậu khá là thiểu năng...mà ai lại nói vậy

"Anh có thật là phóng viên không vậy?"

"Hả? Ừ thì đúng rồi, tôi là phóng viên mà"

"Haizz...ngốc thật"

*Cạch*
Anh chán nản bỏ ra ngoài để lại con mèo vẫn còn đang ngơ ngác chưa định hình được đối phương đã nói gì. Scaramouche cứ ngồi im đó tới 10 phút mới bắt đầu làm loạn

"Thằng nhóc ngứa đòn kia! Cậu nói ai ngốc hả?!"

________

"Thật đấy hả?"

"Hai anh làm gì mà trễ 2 tiếng dữ vậy?"

"Bây ôm nhau ngủ tới giờ luôn đó hả"

"Bớt xàm đi, Heizou!"

Ba con người này phải ngưỡng mộ cái sự lề mề của cái đôi này. Không biết ở khách sạn làm cái trò mèo gì mà hẹn 8 giờ mà 10 giờ mới thấy lết xác tới. Bây giờ trưa trời trưa trật hết rồi thì đi đâu chơi nữa. Cuối cùng cả đám dắt nhau đi về

"Tại anh hết đó! Tự nhiên em đang cột tóc thì anh xông tới nắm tóc em"

"Câm! Tại mày nói tao ngốc"

"Chưa nói ngu là may r- aaa đau đau!!"

"Nôn lại mấy câu mày vừa nói xem nào?"

"Em xin lỗi mà..đau đau!"

Cứ để anh la như vậy mà Scaramouche vừa đi vừa nắm tóc anh kéo đi tới lúc về khách sạn mới chịu buông ra. Kết quả là Kazuha mất nguyên một nắm tóc

6 giờ tối, Kazuha chở cả đám về nhà. Vì nhà của cậu là xa nhất nên cậu và Shogun là người tới nhà cuối cùng. Trong lúc Scaramouche chuẩn bị đóng cửa ,một bàn tay thò vào chặn lại. Ngước lên thì thấy Kazuha đang đứng trơ trơ ở mà mỉm cười nhìn cậu

"Làm cái gì vậy?"

"Cho em ở ké đi~"

"Cậu đâu có vô gia cư?"

"Xe em bị chết máy rồi~ anh không quan tâm em sao? Không lẽ anh định cho em ngủ trong xe một cách không an toàn như vậy sao"

"Cậu có an toàn hay không thì có liên quan tới tôi sao?"

Trông cậu không có chút quan tâm gì đến mình, Kazuha nắm lấy tay anh mà bắt đầu giở giọng ăn vạ

"Anh không lo lắng cho em saooo? Em đã phải chở anh về tới nhà rồi còn đứng ra trả tiền cái cửa bị anh đập hư nữa đó! Đã vậy anh còn nhẫn tâm giựt nguyên nắm tóc của em nữa! "

"Thì sao?"

"Bây giờ là 9 giờ rồi đó, anh nỡ lòng vậy sao~"

Thế là cậu phải bấm bụng cho anh vào ngủ ké. Kazuha thì nghe cậu nói cho vào thì hai con mắt sáng như đèn pha ô tô xong nhanh chân lao vào phòng Scaramouche

Shogun cũng đã chứng kiến hết mọi chuyện thì phải hỏi liêm sỉ của Kazuha đâu mà có thể mặt dày như vậy. Nhìn qua là biết anh nói dối xe bị chết máy để được vô nhà cậu

"Cậu vô phòng tôi làm gì vậy hả?"

"Thì em chỉ muốn biết phòng của một phóng viên như nào thôi"

Tuy cậu là phóng viên nhưng phòng cậu cũng chẳng có mấy tờ báo hoặc máy ảnh hay gì. Vì vốn dĩ cậu làm cho có để nhận lương thôi. Còn lại thì cậu không thèm xem bài báo của cậu đối với cư dân mạng sẽ được phản hồi thế nào thì kệ nó.

"Với lại em muốn xem chỗ ngủ hôm nay của mình thế nào"

"Ai nói cậu ngủ ở đây?"

__________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC