Chương 6-Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là khi trái tim của em bất thường vì anh"

_________

"Không chịu mà...!"

Scaramouche nghi ngờ nhìn anh. Ai mà tin được một diễn viên nổi tiếng điển trai Kaedehara Kazuha giờ đang ôm chân cậu mè nheo đòi ngủ chung kia chứ

"Mau buông tôi ra!"

"Không muốn, không chịu.."

Cậu đang buồn ngủ còn gặp anh nữa. Ngủ một mình thoải mái không chịu, mắc cái gì đòi ngủ chung làm gì

"Tại sao cậu lại muốn ngủ chung với tôi hả? Định ám sát tôi đúng không? "

"..."

Hả...ừ nhỉ, tại sao anh lại muốn ngủ chung với Scaramouche chứ? Vì điều gì mà phải ngủ chung với một người bình thường như vậy làm gì, còn nghèo nữa. Anh còn phải nói dối xe bị chết máy để xin vào nhà cậu nữa. Bây giờ thì lại giở giọng mè nheo để xin ngủ chung. Tại sao anh lại làm mấy chuyện xấu hổ như vậy...Chính Kazuha cũng chẳng hiểu

Anh không biết vì sao nhưng nếu bây giờ không được ngủ chung với Scaramouche, anh sẽ cực kì khó chịu! Rất khó chịu. Như lúc mà cậu hỏi tại sao mặt Kazuha lại đỏ khi hôm ở bãi biển. Lúc đó Kazuha cũng không hiểu tại sao mặt mình lại đỏ.

Anh chỉ biết khi đón nhận vẻ đẹp của đối phương...trái tim sẽ bị một thế lực nào đó thôi thúc mạnh mẽ đến vậy...tại sao?

"Kaedehara Kazuha!! "

"H-hả...cái gì?"

Tự nhiên đang nói chuyện thì Kazuha đơ người ra rồi ngồi bất động như tượng mặc ai kêu cũng chẳng đáp lại một cậu mà miệng cứ lẩm bẩm làm cho cậu tưởng anh bị vong nhập...

"A...em xin lỗi! Em về đây!"

"Cái gì! Bây giờ là 2 giờ sáng rồi đó"

Chưa để anh đáp lại, cậu giữ tay Kazuha lại xong chật vật quăng anh vào một phòng ở cuối hành lang. Miệng ra lệnh, tay chỉ vào mặt anh nói

"2 giờ sáng rồi còn muốn đi đâu? Mau nằm xuống giường nhắm con mắt lại cho tôi!"

Scaramouche nóng máu trong người đóng cửa cái rầm. Kazuha bị quăng xuống đất vừa đau vừa ngu ngơ chả hiểu vì sao lại bị nhốt luôn rồi. Anh còn nghe mấy lời chửi anh ngu, thần kinh,...từ phía Scaramouche. Là sao nữa?

Dẹp nó qua một bên, anh leo lên giường nhắm mắt định ngủ một giấc tới sáng rồi về nhà luôn. Nhưng cũng vì chuyện lúc nãy mà Kazuha trằn trọc không ngủ được. Càng nghĩ , anh lại tự hỏi mình một đống câu. Một lúc sau Kazuha liền kết luận một câu

"Không lẽ...mình thích anh ta?"

...

"Không...không thể!"

"AAAAAAA CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG THỂ!"

________

*Cạch*

"Kazuha đâu rồi?"

"Hồi nãy em có đi ngang qua phòng còn nghe tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi kia kìa"

"Ăn sáng đi, để tao kêu"

Cậu nhớ lại tối qua tự nhiên nghe Kazuha hét lên cái gì không thể xong còn nghe tiếng điện thoại rơi lạch cạch. Thêm lúc 4 giờ thì nghe tiếng lẩm bẩm của anh nữa. Nên Scaramouche cũng khá sợ...không lẽ lần này mới bị vong nhập. Mà giờ sáng rồi chắc không bị nữa đâu, chắc vậy

*cốc..cốc..cốc*

"Kazuha, biết bây giờ là mấy giờ chưa? Là 6 giờ sáng rồi đó. Cậu tính ngủ tới mấy giờ"

Không thấy một chút động tĩnh gì hết. Cậu cũng kiên nhẫn kêu thêm 3-4 lần. Tới lần thứ 5 cậu điên lên đạp cửa xông vào. Cậu giật bắn mình khi thấy một cái xác chết đang nằm lẩm bẩm như ma. Scaramouche đơ người trước cái xác này...cậu muốn khóc tới nơi rồi, đó giờ Scaramouche nổi tiếng sợ ma cơ mà. Bây giờ thì gặp nguyên cái xác không khác gì con ma trong nhà mình nữa. Shogun đang ăn nhìn qua thấy anh trai mình đứng chết trân tại chỗ, cô hoảng loạn chạy tới

"Anh hai? Anh bị sao vậy?!"

"Hức...Shogun..có ma..."

"Ma gì chứ, ban ngày ban m-...anh Kazuha?!"

Đúng vậy, cái xác đó chính là Kazuha. Chỉ vì nghi ngờ mình bị rung động trước Scaramouche mà nguyên đêm đó anh ngồi phân tích từng chuyện. Nhưng anh phân tích toàn tào lao không à nên anh lên mạng gõ, thế mà cuối cùng google cũng chỉ toàn ra mấy kết quả chứng minh annh thích Scaramouche mà thôi! Anh bất quăng điện thoại xuống đất. 1 tiếng sau, Kazuha chợt nghĩ ra chắc đó là cảm xúc nhất thời thôi...Thế là anh lẩm bẩm câu đó tới sáng. Vì nguyên một ngày không ngủ nên trông Kazuha cứ như xác sống

"Anh Kazuha! Trời ơi, idol đẹp trai của tôi đâu rồi?!!"

"Kazuha...? Này mà là Kazuha sao..."

Cậu cũng nhìn ra là Kazuha rồi nhưng cậu vẫn không tin mà từ từ đi lại dí sát vào mặt cậu. Kazuha đang lẩm bẩm bị tấn công bất ngờ bởi sự xinh đẹp này cũng giật mình nhận ra nãy giờ mình làm gì

"Đúng là Kazuha thật rồi. Nhưng chắc chắn cậu ta vẫn bị vong nhập! Phải làm sao cho nó biến đi mới được!!"

Cậu bắt đầu nắm chặt vai anh lắc tới lắc lui làm anh chóng mặt chết đi, đã vậy miệng còn cầu nguyện cho vong mau biến đi như đúng rồi

__________

"Cuối cùng cũng xong...muốn rớt cái đầu ra luôn rồi"

"Anh hai giỏi quá!"

"Bỏ qua cái đó đi. Kazuha! rút cuộc tối qua cậu bị cái gì ?"

"Em có bị gì đâu..."

"Nói dối!"

Trời ạ. Bị áp lực như vậy thì anh sao dám trả lời. Nếu mà nói lý do tại sao bị như vậy do Scaramouche thì mặt mũi giấu ở đâu chứ

"Nói mau! Bị cái gì?"

"Em...em bị..."

"Bị sao?"

"Bị thích...anh..!"

__________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC