8. Tên của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K vừa tắm xong, bước vào phòng ngủ thì nhận được điện thoại của Jay:

- Alô?

- Em đưa Hanbin đi khám rồi, nó bị chấn thương phần mềm thôi, uống thuốc một thời gian với hạn chế vận động mạnh.

- Em không cần báo anh mấy chuyện đó.

- Ơ, em tưởng anh muốn biết. Em còn tính kể anh chuyện sao cậu ấy bị thương nữa, vậy thôi anh nghỉ ngơi đi.

- Khoan đã......

 - ........ 

- Làm sao em ấy lại bị thương?

 Jay thầm khinh bỉ ông anh mình, rõ ràng quan tâm mà cứ giả vờ, nhưng vẫn tốt bụng thuật lại câu chuyện cho anh nghe. Càng nghe K càng nhíu mày, Riki mà Jay kể với Riki em trai anh chắc không phải là một người đâu nhỉ. Cúp điện thoại với Jay, K bước nhanh qua phòng em trai mình, lôi cậu nhóc đang say giấc trong chăn dậy.

- Anh à, em đang ngủ mà, có gì mai nói không được à?

- Hôm trước, em đánh nhau?
Nghe K hỏi mà Riki giật mình tỉnh cả giấc, cậu lập tức lắc đầu phủ nhận.

 - Không có ạ.

- Muốn tự khai hay để anh giúp em khai.
K liếc mắt nhìn Riki một lúc là cậu chàng đã ngồi không yên ổn, rụt đầu chịu thua.

- Em không có đánh, là bọn họ chặn đầu đánh em mà.

- Chuyện này nói sau. Người giúp em tên gì?

- Anh theo dõi em à? Sao anh biết em được anh Hưng cứu.

- Hưng?

- À, anh ấy là người Việt Nam đấy, anh Hưng đánh nhau giỏi lắm, chỉ mấy chiêu là tụi nó chạy hết rồi.

 Thân nhau đến biết cả tên thật luôn cơ, trong khi anh tiếp xúc thời gian dài mà không biết gì cả. K im lặng thầm tức giận vô cớ, nếu có Jay ở đây thì chắc có lẽ sẽ vỗ trán : anh ơi, anh có hỏi đâu mà người ta nói.

K vẫn đứng nhìn Riki luyên thuyên về Hưng từ nảy giờ. Anh biết Riki nhìn thì vô tâm vô phế nhưng không phải là người dễ thân với ai. Không biết Hưng có sức hút gì mà khiến cậu bé mê mẫn như vậy. Bỗng trong một thoáng, K cũng muốn thân thiết với Hưng như vậy cũng muốn gọi tên thật của cậu, rồi anh lại giật mình với suy nghĩ vừa nảy. Nghiêm túc lại nhìn Riki, K chầm chậm lên tiếng:

- Đừng nghĩ nói nhiều thế là thoát, em bị phạt cấm túc một tuần.

- Anh quá đáng, em không phục.

- Nếu nói nữa là hai tuần.

Riki không phục nhưng Riki im lặng phải chịu khuất phục trước uy quyền của người anh xấu xa này. Cậu buồn bực nằm xuống chùm chăn không thèm nhìn K lấy một lần.

Tối đó, K không sao ngủ được, cứ nhớ về cặp mắt tổn thương của Hưng khi cậu bị anh mắng.
Người ta giúp em mày, mà mày lại đối xử như vậy.
K thầm mắng bản thân nghìn lần, miệng lại lẩm nhẩm tên cậu trong vô thức:

- Hưng ...... Hưng. Sao tên cũng dễ thương như người vậy.

Còn tại phòng mình, Hưng đang được hai thằng bạn chăm sóc chu đáo.

- Mày tính đi đâu?
Jimin la lên khi thấy cậu bước xuống giường.

- Tao tính đi uống nước.

- Mày nằm yên đó cho tao, để tao đi. Hưng buồn cười nhìn Jimin loay hoay lấy nước cho mình.

- Tao bị thương chứ có bị què đâu, mày đừng làm quá nha.

- Ai kêu mày bị thương mà không nói tụi tao, hại thằng Jay bị anh K mắng một trận, mày có xem tụi tao là anh em không?

- Tao xin lỗi mà.

- Được rồi, mày xê ra lấy có ly nước mà lề mề.
Jay giật ly nước từ tay Jimin rồi quay qua đưa cho Hưng.

-Sau này có gì phải nói với tụi tao, mày chỉ có một mình ở đây, tụi tao không quan tâm mày thì quan tâm ai.

 Nhìn hai đứa bạn đối xử chân thành với mình như vậy khiến cho cảm giác bị K mắng lúc chiều cũng nguôi ngoai phần nào. Ôm chặt hai thằng bạn trịnh trọng.

- Cám ơn tụi bây nhiều lắm.

- Sao này sến súa vậy, buông tao ra. 

- Sến sao mày lại đỏ mặt?

- Tao đỏ mặt hồi nào.

Jimin quay qua nhào lên người Jay vật lộn làm Hưng ngồi cười teo toét. Ngoài hành lang mọi người đi ngang đêù ngoái đầu nhìn lại căn phòng rộn ràng này, có gì mà vui thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kbin