9. Em cười hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki chính thức bị cấm túc một tuần, ngồi trong nhà chán nản đến mức vặt sạch lông cái thảm ở nhà, bỗng cậu nhóc nhớ đến Hưng, vội lấy điện thoại gọi cho anh.

-Alo?

- Anh Hưng em là Riki nè , anh nhớ không?

- Ừ, anh nhớ, sao thế em?

- Hôm nay, anh rảnh không, qua nhà em chơi nhé, em bị phạt cấm túc rồi, không ra ngoài được.

- Anh qua nhà em có tiện không?
Hưng hơi ngập ngừng dò hỏi.

- Không sao, chỉ có mình em ở nhà thôi à.
Nghe thế Hưng liền yên tâm, vì cũng đang bị thương không luyện tập được nên cậu quyết định qua nhà Riki chơi với em ấy một lát.

Jay quan sát từ lúc K đến câu lạc bộ cứ không tập trung như đang chờ ai đó, liền lân la lại hỏi anh:

- Hôm nay, Hanbin không đến đâu, anh đừng tìm nữa.

- Anh có nói anh tìm Hanbin à, từ khi nào mà em suy đoán tâm tư anh luôn vậy?

- Haha, em chỉ hỏi chơi thôi, không phải thì thôi. Mà nay Hanbin nói với em là đi đâu nhỉ, hình như là nhà cậu nhóc Riki thì phải.

Vừa đi Jay vừa cố ý nói đủ cho K nghe. Nghe được Hưng đến nhà mình khiến K bất ngờ. Vậy mà Riki mời người lạ đến nhà luôn rồi. Nhưng là nhà anh mà, anh chưa mời sao cậu nhóc mời trước rồi. K vội quăng lại cho Jay một câu tự quản lý câu lạc bộ rồi lướt nhanh ra ngoài.

Hưng ngơ ngơ đứng trước nhà Riki bấm chuông cửa, căn nhà xinh nhỉ, cậu thầm nghĩ. Mở cửa chào đón Hưng là gương mặt rạng ngời của Riki.

- Xin lỗi, anh không quen đường lắm nên đi hơi lâu.

- Không sao ạ, anh vào đi.
Riki nói rồi kéo Hưng vào phòng khách ngồi.

- Người nhà em đâu rồi?

- Anh trai em đang ở trên trường rồi. Em nói anh nghe lần trước em đánh nhau không biết sao anh ấy biết được, phạt em bị cấm túc 1 tuần đó. Hừ, thật là đáng ghét mà.

Hưng nhìn Riki phụng phịu kể chuyện. Tuy miệng nói ghét nhưng nhìn mặt lại không hề có chút ghét bỏ nào. Mỉm cười quan sát xung quanh căn phòng, bỗng cậu bị thu hút bởi một tấm hình. Giờ thì cậu đã biết tại sao lại thấy ánh mắt Riki quen thuộc thế rồi. Bối rối hỏi Riki:

- Người kia là anh trai em à?

- Đâu ạ, à đúng rồi anh, là anh trai em đó, ảnh tên K.

Nghe tên K khiến Hưng càng bối rối hơn, cậu vội đứng dậy làm Riki kinh ngạc. Cùng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên, K bước vào nhà vừa vặn đối mặt với ánh mắt to tròn của Hưng.

- Sao anh về giờ này?
Riki thấy anh trai mình về liền thắc mắc.

- Anh muốn về lúc nào, em quản được à.
Vừa nói K vừa đưa mắt nhìn Hưng, như cảm nhận được ánh mắt của anh cậu vội cúi đầu né tránh. Riki phát hiện có điều không đúng, nhìn qua hai người.

- Anh biết anh Hưng hả?

- Ừ, tụi anh chung câu lạc bộ.

- Hả, trùng hợp thế .

Hưng ngại ngùng gãi đầu lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện của hai người.

- Nếu anh K về rồi thì em xin phép về ạ.

- Em không muốn gặp anh?

- Không phải, em sợ làm phiền hai người thôi.

- Phiền gì anh, anh đến chơi với em mà. Em dẫn anh vào phòng, mặc kệ ảnh.

Vừa nói Riki vừa kéo tay Hưng vào phòng mình bỏ K lại một mình giữa căn phòng. K ngồi trong phòng khách mà cứ chốc lát lại ngó về phòng em trai mình. Thằng này chơi trong phòng thì đóng cửa làm gì không biết. K bực bội nghĩ. Chờ mãi đến lúc cửa mở thì cũng là lúc Hưng phải về đi làm thêm. Đợi Riki quay vào nhà thì K liền đứng dậy đi ra cửa :

- Anh đi đâu đó?

- Anh đi mua chút đồ.

Hưng đang đi bỗng nghe tiếng bước chân sau lưng, quay lại thì thấy K , cậu tròn mắt ngạc nhiên.

- Đi thôi, anh dẫn em ra trạm xe buýt.

- Dạ?

Không để Hưng kịp phản ứng K đã đi trước dẫn đường, cậu liền chầm chậm bước theo, bỗng K quay người lại làm cậu xém đụng vào người anh.

- Sao cứ đi sau anh vậy, anh đã đi chậm rồi mà ?

- Dạ, em xin lỗi.

- Em có lỗi gì đâu. Người xin lỗi là anh mới đúng, lần trước anh không nên nói nặng với em như vậy. Cám ơn em vì đã giúp Riki.
K sờ mũi ngại ngùng.

- Dạ không có gì ạ. Em cũng biết anh mắng em vì muốn tốt cho em mà. Anh không cần xin lỗi đâu.

- Vậy....mình huề nhé!

- Vâng ạ.
Hưng tít mắt cười gật đầu nhìn K, khiến anh đỏ mặt phải quay đi che dấu.

- Vết thương của em sao rồi?

- Dạ đỡ rồi anh ạ, em khoẻ như trâu ấy, mấy vết thương này nhằm nhò gì đâu.

- Vẫn mạnh miệng nhỉ?

- Haha.

Tiếng cười giòn tan của Hưng vang vọng khắp cả con đường ngập hoa, K liền giơ tay bắt lấy một cánh hoa trên không trung.
Bây giờ thì anh đã biết tại sao mình rung động rồi vì nụ cười của Hưng giống như làn gió mát vào tháng ba trong lành vậy, dịu dàng đến mức khiến người ta rung động, làm mặt hồ yên ả lăn tăn gợn sóng, từng gợn, từng gợn sóng vỗ vào tim.
K chợt cười khẽ thì thầm:
- Khi em cười đến hoa cũng nở trong lòng anh.

P/s : đăng tấm hình vì sắp được gặp Bin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kbin