tôi và nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là, tôi đứng ngay trước mặt em nhưng em lại không biết rằng tôi yêu em
-Nicholas---

Ngày mưa lạnh, khẽ khàng núp dưới mái che của trạm xe buýt gần đại học Hwarang, gọn đôi chân nhẹ nhàng tránh đi từng giọt mưa đang phả vào người, tôi lặng yên bên trạm dừng nhỏ nhìn mưa mà lòng không khỏi lo lắng. Đã 8 giờ rồi mà Hanbin vẫn chưa đến. Tôi móc trong túi ra con iphone 6s cũ kỹ, gọi cho Hanbin nhưng không ai bắt máy…

“Đi thôi Nicholas”

Giọng nói phát ra từ một cây dù nhỏ chạy đến trước mặt tôi cùng với nụ cười quen thuộc. Đôi mắt này, khuôn mặt này,… Sao lại ngốc nghếch đến vậy.

“Sao hả? Hôm qua mày chơi game đến mấy giờ mà sao giờ mới đến?”

Tôi cười cười hỏi Hanbin cố che dấu vẻ lo lắng

“Nào có chơi game đâu, hôm nay xe buýt gặp trục trặc nên tao đến trễ chút”

Hỏi vậy thôi chứ tôi hiểu nó, kể từ sau lần tai nạn nhỏ đó tôi không thấy nó chơi game nữa.

Tôi lấy trong balo cục kimbap và bịch sữa chuối đưa cho nó

“Cầm đi, lại chưa ăn sáng đúng không?”

Nó cười hề hề nhận lấy kimbap rồi cảm ơn tôi. Nó hứa lần sau nó sẽ ăn sáng đầy đủ nhưng lần sau của nó là khi nào thì tôi không biết. Mà tôi không mong nó nhớ, tôi muốn ở cạnh nó, lo tất cả cho nó.

Mưa cũng đã tạnh, chúng tôi vào lớp. Hôm nay cũng như mọi khi, không có gì đặc biệt với một thằng chán ghét việc học như tôi. Có lẽ, thứ duy nhất mà tôi có hứng thú đó là nhảy và nó. Nó thì chăm hơn tôi, trong lớp nó luôn là đứa đứng top mặc dù nó là sinh viên ngoại quốc.

Tan học, nó bảo lát nữa nó sẽ đến đón tôi. Tôi thì ừ cho có vì kiểu gì chúng tôi lại chả đi xe buýt đến phòng tập – tôi nghĩ vậy. Nhưng mà không, hôm nay chúng tôi đi xe đạp.

Tôi không biết nó đào đâu ra một chiếc xe đạp con như của mấy đứa nhỏ cấp 2, mặt mũi thì lấm lem như con mèo con chui vào tủ bếp, nhìn cưng không chịu được. Tôi xoa đầu nó theo thói quen, tôi thích cảm giác từng sợi tóc đen óng, mềm mại của nó len lõi vào những ngón tay, thích được vuốt ve, được ôm nó vào lòng…

“Giời…thôi lên xe đi, tao đèo mày” nó nói rồi chỉ vào yên sau

Tôi leo lên xe mà không biết nên vui hay nên buồn, nhìn cái cảnh nó 1m7 đèo một đứa 1m8 xem có buồn cười không chứ.

“Đợi khi nào tao tập lái xe rồi tao chở mày” tôi bảo nó

“Ôm eo tao đi chứ không ngã ngửa ra bây giờ”
…….......

---------------------------------------
Tui nhạt lắm mấy bà, lần đầu viết fic nên cũng ko có kinh nghiệm mà văn thì dở. Mấy bà đọc rồi có gì góp ý tui với nha, tui viết cho đỡ nhớ mấy ổng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net