Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng *

- Lưng mình nhức quá _ Seongwoo tỉnh dậy ngồi lên nhìn xung quanh thì phát hoảng vì không biết mình đang ở đâu

- Ch....uyệ...n gì.... v...ậy ..... _ Seongwoo nhận ra mình chỉ mặc một chiếc áo ngủ rất dài ...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ Seongwoo bịt tai lại hét toáng lên, mắt rưng rưng. Không lâu sau Daniel chạy lên

- Là anh sao ? Daniel ? Anh đã làm gì tôi hả ? NÓI MAU ! ANH LÀM GÌ ? _ Seongwoo lấy gối ném vào người Daniel

- Aisshh .... Ngày hôm qua ... À. Ngày hôm qua cậu tự uống say rồi tìm đến nhà tôi .... Ôi .. Cuộc đời của tôi đã bị cậu huỷ hoại _ Daniel nghĩ ra gì đó rồi kêu lên làm vẻ đau thương

- Tôi ... ? Tôi làm gì anh ? _ Seongwoo ngơ người ra

- Còn gì nữa ? Cậu cướp đi sự trong trắng của tôi _ Daniel làm mặt khóc

- Tôi á ? Tôi làm á ? _ Seongwoo dùng tay chỉ vào mình

- Hicccc ... Tôi không biết đâu _

- Tôi ... tôi ... tôi phải .. là...m gì ... bây ... giờ ... ? _ Seongwoo run rẩy

- Cậu hại tôi cả cuộc đời này không cống hiến được thứ quan trọng nhất cho người tôi yêu nên. Cậu ! Hãy đi theo tôi và làm theo những gì tôi nói _ Daniel cười

- Tôi ? Tôi ...... _

- Cậu định trốn sao ? Hu hu khổ thân tôi _ Daniel lại kêu lên

- Không không ! tôi ... sẽ chịu trách nhiệm mà, cho tôi muợn phòng tắm một chút ... Nha _ Seongwoo lúng túng đứng dậy đi vào phòng tắm. Bên ngoài Daniel như đang mở cờ :))

Sau đó cả hai cùng tới trường, Seongwoo mang theo vẻ mặt khó xử Daniel thì vui vẻ ha hể khoác vai cậu ...

- Daniel huyng ............. _ Là giọng nói của Seonho đằng sau

- Seonho ? Em đi học sớm vậy ? _

Daniel quay lại nhìn cậu. Nhưng nhận ra Seonho không đi một mình mà bên cạnh còn một người cao lớn ...

- Em ... à ... em bận rồi _

Seonho nhận ra mình vẫn còn giận Daniel nên kéo Guanlin đi

- Em đứng lại ! Ra đây ... _ Daniel chạy theo, Seongwoo từng bước đi đến

- Anh ... anh ... sao lại đi với tên này ? _

Seonho chỉ vào Seongwoo. Seongwoo ngại ngùng cuối đầu

- Em nên giới thiệu với anh đây là ai ? _ Daniel chỉ ngược lại Guanlin

- Xin chào ... em là Guanlin ! _

Guanlin lịch sự đưa tay ra bắt. Daniel chỉ liếc qua rồi im lặng

- Là gì của em ? _

Daniel phớt lờ Guanlin quay sang hỏi Seonho

- Ha ... vậy Seongwoo là gì của anh ? _ Seonho giương mắt nhìn Seongwoo

- Không phải chuyện của em _

Daniel nhìn. Seongwoo cảm thấy không khí ngột ngạt quá nên khều khều tay Daniel ngụ ý kêu anh đi

Daniel thấy Seongwoo khó xử như vậy cũng không nỡ liền nắm tay cậu kéo đi

- Daniel ... sao lại cãi nhau với Seonho thế ? _ Mark ngước lên hỏi

- Không có gì đâu ! Không sao ... Chuyện này từ từ giải quyết cũng được _ Daniel thở dài

- Ừm ! _ Seongwoo chưa im được bao lâu Daniel lại lên tiếng

- Giờ ra chơi sang lớp tôi được không ? _

- Hả ? Làm ... gì ? _ Seongwoo giật mình

- Tôi giới thiệu cho bạn tôi biết cậu là ai và đã làm gì tôi _ Daniel cười

- Thôi mà ... tôi xin lỗi ... tôi ... tôi _

Seongwoo chắp tay nhắm tịt mắt nói làm Daniel không khỏi buồn cười

- Vậy thì thôi ! Tôi sang lớp cậu rồi đi ra chỗ này _ Daniel nhanh miệng nói.

- Sẵn mua thêm 2 hộp cơm _ Daniel nói rồi chạy vào trường ...

- Cái tên ... điên này ! Mình là gì phải mua cho hắn _

Seongwoo lẩm bẩm dậm chân bước vô chợt khựng lại ... Lắc lắc đầu nhớ ra mình đã hại " đời " Daniel nên đành vào căntin mua 2 hộp cơm

Hôm nay Jinyoung cùng Daehwi sóng vai vào trường. Daehwi với tướng đi " Lạ mắt " Jinyoung thì chẳng dám hé môi nói chuyện với gái nữa

- Anhhhh Jinyoung ~ Sao anh phớt lờ em ? _ Một cô gái chạy lại níu tay Jinyoung

Daehwi nhíu mày đứng nhìn, Jinyoung hoảng sợ nhìn sang cậu thấy sắc mặt cậu không tốt liền đẩy cô gái kia ra

- Daehwi đi thôi em ! _

Jinyoung kéo tay cậu đi. Daehwi im lặng đi theo cùng gương mặt bực bội

Cả hai cùng vào lớp, Daehwi lập tức ngồi vào bàn, Jinyoung lặng lẽ ngồi đằng sau

- Daehwi ~ Em giận sao ? _ Jinyoung chọc chọc vai cậu

- ..............................._ Không trả lời

- Daehwi. Anh không có gì với cô ta cả _ Jinyoung nắm vai Daehwi

Lần này cậu quay lại đặt tay mình lên tay anh

- Em biết rồi. Em không giận chỉ hơi khó chịu một chút, anh về sau cắt đứt liên hệ với mấy cô gái ấy đi _ Daehwi cười

- TUÂN LỆNH CỤC CƯNG _ Jinyoung hét lên sung sướng ...

Trên một con đường gần trường có hai con người đang sánh vai đi cùng nhau ...

- Seonho ! Người vừa nãy là ai vậy ? _ Guanlin thắc mắc hỏi

- Không có ai đâu _ Seonho lắc đầu

- Nói tớ nghe đi _ Guanlin giữ vai cậu

- Haiiiiizzzzzz .... Là anh của tôi _ Seonho nhìn Guanlin

- Anh cậu ? Sao lại nói chuyện với anh cậu lớn tiếng thế ? _ Guanlin ngạc nhiên hỏi

- Đều là do anh ta ! Vả lại cũng không phải anh ruột mà _ Seonho cãi lại

- Không phải anh ruột cũng nên cư xử cho đúng _

- Cậu .... _

Seonho tức tối định quay sang mắng Guanlin nhưng khi nhìn vào mặt cậu thì không thể nào lớn tiếng được nên liền bỏ đi

- Seonho ... Nghe tớ ! Cậu nên xin lỗi anh cậu đi _ Guanlin rượt theo đằng sau nói

- Không ! _

- Cậu .... Seonho _

Guanlin kéo Seonho lại, không may lực tay quá mạnh nên Seonho vòng tay ôm ngay Guanlin và Guanlin cũng vậy

- Cậu làm gì hả ? _ Seonho đỏ mặt nhìn

- Cậu mau xin lỗi anh ấy đi ... Không thôi ... không thôi _ Guanlin cúi xuống gần cậu ...

- Thì ... sao ? _ Seonho ngại ngùng hỏi

- Thì ... tớ sẽ ... không chơi với cậu nữa _ Guanlin di chuyển hờ từ môi sang tai Seonho mà thỏ thẻ

- BIẾT RỒI ! BUÔNG RA _

Seonho dùng lực đẩy Guanlin ra rồi chạy đi để lại con người đằng sau đang tự trách mình

- Aisshhhh ... Sao mình không hôn luôn ? Còn lảm nhảm nữa ! Thiệt là ngu mà Guanlin ... _ Guanlin dậm chân ầm ầm

------------------------------------------------------------------

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net