Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong giờ học thì điện thoại Seongwoo tự nhiên đổ chuông, nhìn xuống thì hiện lên tên " Jaehwan "

From: Jaehwan

- " Seongwoo ! Hôm nay ông chủ kêu cho nghỉ ! "

From: Seongwoo

- " Thật chứ ? Vậy chiều nay đi chơi không ? "

Seongwoo chưa thấy Jaehwan nhắn lại thì điện thoại lại đổ chuông

From: Daniel

- " Chiều nay đi chơi không ? "

- Cái gì đây ? Làm sao bây giờ ? _

From: Jaehwan

- " Đi chứ "

- Chết rồi ... Aisshhh _

From: Seongwoo

- " Xin lỗi cậu ! Hôm nay tớ bận nên để khi khác nha"

From: Jaehwan

- " Xứ ! Tớ thừa biết ... Okay không sao "

Đang mải mê nhắn tin nên không biết giáo viên đã đứng trước mặt. Cô giáo dùng thước gõ gõ vào bàn Seongwoo

Cậu giật mình ngẩng đầu dậy

- Em .. xin lỗi cô _ Seongwoo lắp bắp

- Một là ra khỏi lớp ! Hai là tịch thu điện thoại _

" Làm sao đây ? Bà cô này nổi tiếng nhiều chuyện mà biết mình nhắn tin đi chơi chắc chết quá "

- Em .. ra ngoài ạ _ Seongwoo nói nhỏ rồi nhanh chóng ra ngoài

- Aisshhh .... Phiền phức thật! Còn tận 30 phút nữa mới hết tiết _ Seongwoo lặng lẽ dựa vào tường

Lúc đó Daniel từ trong lớp đi ra nhìn sang lớp cậu thì thấy Seongwoo bị phạt liền bất ngờ.

Daniel đi tới

- Sao bị phạt vậy ? _

- Suỵttttt ... Nhỏ tiếng thôi ! _ Seongwoo nhìn xung quanh vì xấu hổ

- BỚ NGƯỜI ... _

Daniel chưa hét được mấy câu liền bị Seongwoo bịt chặt miệng

- Nói nhỏ thôi mà _ Seongwoo nhăn mặt

- Rồi ... rồi .. Sao ra đây đứng ? _

- Nhắn tin trong lớp học _

- Với bạn gái à ? _

- Không ! Bạn thân cùng chỗ làm _

- À ...._ Daniel ngại ngùng nói

Daniel quyết định cúp học đứng bên ngoài tán ngẫu cùng Seongwoo nên chẳng mấy chốc thời gian trôi qua rất nhanh

* Reng~ *

- Cậu vào lớp đi. Vô tiết rồi ! _ Seongwoo chỉ

- Vậy anh đi đâu ? _

- Sân bóng _ Daniel trả lời rồi quay đi !

- Không học sao mà xuống sân bóng ? _ Seongwoo gãi gãi đầu

Daniel xuống sân banh cũng vì Seonho, sáng nay cậu đã chạy vào lớp tìm gặp anh và ra một cuộc hẹn ở sân bóng

- Anh tới trễ _ Seonho thấy Daniel liền chạy lại

- Xin lỗi em ! Em kêu anh ra đây làm gì ? _ Daniel hỏi

- Em ... em ... _

- Sao ? _

- Đầu tiên em muốn hỏi anh về Seongwoo ! Hai người là gì của nhau ? _ Seonho đánh trổng lảng

- Bạn ! _ Daniel nhún vai nói

- Sao ? Sao lại là bạn được ? _ Seonho ngạc nhiên hỏi

- Aisshhh ! Em nhiều chuyện quá ! Không nói gì thì anh lên lớp _

Daniel quay đi nhưng Seonho nhanh chóng kéo lại

- Em muốn xin lỗi anh ... Vì đã cư xử không đúng ! _

- Em ? Xin lỗi anh ? _ Daniel ngạc nhiên vì Seonho mà anh biết chưa bao giờ xin lỗi ai

- Sao em ngoan vậy ? _ Daniel mỉm cười

- Em ... _ Seonho ngại ngùng nói

- Do Guanlin bảo em ... _ Seonho cuối đầu nói

- À ! Cậu bạn hồi sáng đúng không? Được rồi anh không giận em ! Hoà nha _ Daniel cười cười vỗ vai Seonho

- Cảm ơn anh ... _

Seonho vui mừng ôm chầm lấy Daniel, anh xoa đầu cậu em nhỏ của mình

- Được rồi được rồi. Ngày mai tập hợp. Hôm nay anh bận _

- Okay anh _

*Giờ nghỉ trưa *

Daniel nhanh chân đứng trước cửa lớp Seongwoo, anh nhìn thấy con người kia đang loay hoay tìm hộp cơm dưới chân ghế liền phì cười.

Dáng người nhỏ bé chui xuống gầm bàn khó khăn tháo bao nilon ra vì nó vướng vào chân bàn.

Sau khi tháo xong liền hớt hải chạy ra quẹo phải liền tông trúng Daniel đang đứng

- Ai ... Daniel ? Anh qua đây sao không kêu tôi ? _ Seongwoo ngại ngùng hỏi

- Không thích ! Nào đi thôi _

Daniel cứ thế mà đi lên lầu, có vẻ là sân thượng. Đúng! Là sân thượng, đây là lần đầu tiên Seongwoo đặt chân lên đây nên không ngờ sân thượng trường mình lại rộng đến thế

- WOA ... RỘNG THẬT _

Seongwoo hai tay cầm hai hộp cơm chạy xung quanh. Daniel nhìn cậu mà phì cười tiến đến một góc khuất

- Seongwoo. Sang đây ! _

Seongwoo chạy đến ngồi bệt xuống đất, cậu vẫn bị sân thượng này hút hồn nên miệng luôn nở nụ cười

- Nhanh ăn đi ! _

Daniel mở hộp cơm đưa sang cho Seongwoo. Seongwoo nhìn nhìn rồi vui vẻ ăn từng miếng

- Cậu thích nơi này đến vậy sao ? _

- Hừm .. Thích _ Seongwoo vừa nhai cơm vừa trả lời.

--------------------------------------

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net