Chương 4: Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ma

Chương 4.1: Thủ phạm chính là...


Khi mọi người đưa tiền vào trong thư viện thì ra về. Mọi người đều biết chủ nhật thư viện không bao giờ cho học sinh đi vào cả.

Sáng thứ hai, Thư đi tới thư viện kiểm tra thì thấy tiền vẫn còn đó. Thế là cô nàng Như Như đảm nhận nhiệm vụ quan sát. Lí do này thì rất đơn giản, nó nhìn mặt ngây thơ mà còn ngốc nữa. Nhận vụ này tuyệt đối khó lòng phát hiện. Nó nghe xong thì -_-|||...

Sau một tiếng ngồi mỏi cả lưng vẫn chưa thấy thủ phạm đâu hết. Nó thắc mắc có khi nào thủ phạm sợ tội chạy rồi không. Nó ngáp một tiếng rồi gục xuống bàn. Đang định ngủ, tiếng chuông điện thoại reo lên, nó bắt máy:

- Alo! - giọng nói mơ màng của nó vang lên.

- Tui biết ngay mà! Dậy! - Thư hét rồi cúp điện thoại.

Chỉ một tiếng "như sấm nổ" đã khiến Như tỉnh. Ngước đôi mắt lên thì thấy, thủ phạm trong truyền thuyết đang cầm quyển sách đó. Nó bật chiếc điện thoại gọi cho Thư:

- Ê! Thủ phạm xuất hiện rồi! 

Chưa đầy ba mươi giây sau, thầy cô cùng đám học sinh nhao nháo chạy tới thư viện để xem thủ phạm trong truyền thuyết là ai...

Đó là...một em học sinh nam.

Thầy cô dùng vẻ mặt "hình sự" nhìn tên nam sinh rồi dắt nó đi. Có một đứa nói nhỏ nhưng nó lọt vào tai nó:

- Nhìn ông thầy bà cô dắt hắn đi mà cứ như áp giải tù nhân ấy nhỉ?

Khuôn mặt của nó nhìn bọn họ rồi lại nhìn tên kia, trong lòng thầm cảm thán: "Câu này cực kì chuẩn!".

........................................................................................................

Đến phòng ban giám hiệu, thầy Tuấn "khủng bố" dạy môn Toán nhìn vào em nam sinh đó. Em đó vẻ mặt như rớt mồ hôi hột nhìn thầy cô giáo. Thầy Tuấn hỏi:

- Em chính là người trộm đề thi?

- Không! Dạ không! Không phải em đâu! - tên nam sinh kia mồ hôi rơi như mưa.

- Vậy là ai? - giọng thầy trầm xuống, ánh mắt vẫn mang theo sát khí nồng đậm. Cũng phải thôi, môn Toán thầy đó thức đêm ra đề kết quả lại bị đem ra bán lấy tiền, ai mà không tức.

- Là một bạn nữ. - nam sinh run run.

- Bạn nữ đó đâu?

- Em không biết! - nam sinh lắc lắc đầu.

Thầy Tuấn nhéch miệng cười, rồi nói:

- Không biết! - dường như thầy ấy nhấn mạnh từng chữ.

- Dạ không biết thiệt mà! Á! - vì quá sợ hãi nên nam sinh kia té ghế luôn.

- Anh tránh ra! - cô Vy "diệu hiền" dạy môn Công Nghệ bước tới.

Kể ra, họ là hai vợ chồng mà có tính cách trái ngược nhau kinh khủng. Chồng thì cứ như Quỷ Tula còn vợ thì tựa tiên nữ giáng trần.

- Nào! Cậu bé! Nói cho cô biết bạn nữ đó học lớp mấy? Trông như thế nào? Tên gì? - cô cười diệu dàng làm em học sinh nam kia bớt sợ một chút.

- Em không biết bạn đó tên gì! Chỉ biết học lớp 11A4! Là một đứa con gái thôi! 

- Phụt! - đang uống nước, con Nhi phun hết ra luôn. Bây giờ Như Như và Thư mới để ý, nó chui từ đâu ra thế nhỉ?

- Khụ! Khụ! Lớp mình? - Nhi bị sặc nước nói.

- Nào! Em dẫn cô đến nhận diện xem đó là ai? - cô Vy cười rồi vỗ vai trấn an cậu

Thế là mọi người đi đến lớp 11A4 thì bạn nam sinh đó được đi nhận dạng. Bạn nam sinh nhìn một lượt rồi nói:

- Bạn ấy!

Người mà nam sinh chỉ vào chính là Lớp trưởng lớp 11A4, là con gái của hiệu phó trường. Vì sợ mọi người biết nên chuyện này chỉ có lớp biết thôi. Lúc đó, mọi người đồng loạt nhìn về phía bạn lớp trưởng Như Thảo rồi quay sang cô hiệu phó có gương mặt đen "sì" kia. Cả đám học sinh thầm run rẩy.

Sau đó, cô hiệu phó bước đến trước mặt lớp trưởng mặt đã trắng bệch không còn giọt máu và "chát". Tiếng tát vang lên nghe chát tận đáy lòng.

Cả lớp thầm đưa mắt nhìn nhau rồi tự thầm trong lòng mình: "Lần này lớp trưởng đừng hòng thoát tội!"

.......................................................................................................

Ba ngày sau, cả lớp nghe nói lớp trưởng kính mến của bọn họ đã bị kỉ luật và chuyển trường. Chức lớp trưởng thì "may mắn" rơi vào tay Thư. Kể từ đó mọi người lại bắt đầu nhảy vào thi học kì I.

Kì thi diễn ra, học sinh ai cũng căng thẳng cả. Như Như dù lười thế nào thì cũng phải lo học tập, ôn bài thôi. 

Sau biết bao nhiêu ngày "chiến đấu" ròng rã, tất cả học sinh đều đã hoàn thành kì thi.

Thi xong môn cuối cùng, Thư kéo Như Như đi xem phim. Đó là một bộ phim trinh thám nổi tiếng chiếu tại rạp. Sau khi mua bổng ngô, nước, hai người cũng ngồi xuống chờ phim chiếu.

Bộ phim rất hay, nói một vụ án giết người hàng loạt, âm thanh  rùng rợn chân thật đến mức khiến người khác phát run. Đặc biệt là cảnh máu me, quả thật nhìn cứ tưởng là người chết trước mắt. Nguyên cả khán phòng tràn ngập tiếng hít thở không thông, đan xen tiếng hét thất thanh của các cô gái. Thay vào đó, Như Như khá bình tĩnh khi xem phim nhưng nội tâm đã dạy sống. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh về bộ phim kinh khủng đó. May thay, đây là phim chứ không phải là thật, nếu không thì hồn vía lên mây hết rồi. 

Đi về, Thư không ngừng run rẩy:

- Biết sớm!...Tui kéo ông Vũ đi rồi! 

- Không có Quân hả? - Như thắc mắc.

- Không! Anh ấy về rồi! - Thư lắc đầu.

- Ừm! Bộ phim ghê thật! - nó cảm thán.

- Haizz...! Cứ nghĩ tới cảnh đó~~~ - Thư nghĩ tới lại rùng mình. Có lẽ tối nay Thư sẽ khó ngủ đây.

Đêm, dưới ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi qua từng khe lá. Trong một khu vườn đầy hoa với tiếng gió thổi "xào xạc, xào xạc" nghe mà run. Đi lên lầu hai, căn phòng ở cuối hành lang, có một người đang không ngủ được. Như Như nhìn trần nhà, ánh mắt cứ di chuyển loạn xạ. Cô nàng không dám ngủ, cứ nhắm là hình ảnh đáng sợ đó lại hiện lên....


Chương 4.2: Vụ nhảy lầu và tin đồn đáng sợ về trường học


Sau khi thi học kì I xong, có kết quả thì cả trường sẽ được nghỉ năm ngày. Lí do cũng là để xả hơi còn lí do trọng đại là con của cô hiệu phó nhảy lầu. Chuyện này được truyền ra khiến lớp 11A4 cảm thấy nặng nề. Mà cũng có đứa cảm thấy vui mừng, cũng nhờ lớp trưởng mà cả lớp bị phạt không hề nhẹ. Từ một lớp có thành tích thi đua đứng thứ ba lại rớt xuống hạng bét chứ! Quả thật rất khó chịu.

Cô bạn nhảy lầu ấy chính là thủ phạm của việc trộm đề. Nhiều người đồn rằng: sau khi cô bạn đó nghỉ học thì bị cô hiệu phó đối xử quá nghiêm khắc, suốt ngày la mắng khiến cô nàng bị áp lực tinh thần mà nhảy lầu.

Không bao lâu sau đó, xuất hiện một tin đồn người chết dọa nạt người. Thật ra chuyện này cũng là do có hai cô bạn đi học về trễ thì thấy có đốm sáng màu đỏ và trên tường xuất hiện dòng chữ: "Các ngươi phải chết!"

Chính những tin đồn này khiến cho nhiều người cũng tò mò mà đi nhưng thật sự đáng sợ là có một nhóm đi ba người kết quả trở về chỉ còn hai.

Vụ việc rùng rợn này khiến nhiều người cảm thấy đáng sợ.

- Này! Bà có tin là có ma thiệt không? - Thư run rẩy hỏi.

- Không biết! - nó lắc đầu.

- Không có! Đó chỉ là do người làm! - Quân nói.

- Sao cậu biết? - Vũ thắc mắc.

- Vì ma rất ít khi làm chuyện này! - hắn đáp.

- Là sao? - nó hỏi, cơ bản nó chăng hiểu gì cả.

- Ngốc ạ! Ma không thể bắt người! - hắn béo má của nó.

- Ấy! Vậy tụi mình hẹn tối nào đi tìm hiểu đi! - Thư hổ hởi bảo.

- Bạn đủ dũng cảm sao? - Như Như hỏi.

- Đừng lo! Có tụi anh ở đây rồi! - Vũ vui vẻ khoác vai Thư.

- Nè! Buông ra! Đừng có lợi dụng! - Thư vùng rồi đi lên trước.

........................................................................................................

Trong một căn phòng tối tại một ngôi trường, có vài ba người đang bị trói. Đôi mắt của họ ẩn chứa sợ hãi cực độ. Mấy con chuột lớn bò qua bò lại trên sàn. Mùi hôi bốc lên khiến người ta phải bịt mũi và nhưng côn trùng không biết tên bay qua bay lại. Trong không khí, bụi bay tứ tung khiến con người ta cảm giác thấy hít thở không thông. Có một số người bị thương do vết đánh để lại. Có người thì ngấy xỉu tựa lên vai người kia mà ngủ. Khuôn mặt người nào người nấy đều bị bịt băng keo dầy, dính bẩn nhìn kĩ chút sẽ thấy vài vết trầy xước đã khô. Tay và chân của bọn họ bị trói chặt không thể cử động được, họ chỉ có thể nhìn về phía cửa có chút ánh sáng hắt vào trong mà thôi. Cả căn phòng chứa đầy đồ cũ kỉ, hư hại, dính đầy bụi bẩn. Có thể nói, đây là căn phòng rất lâu rồi chưa có người ở.


Chương 4.3: Nguy hiểm


Đêm hôm đó bốn người cũng nhau rủ đi đến trường nhưng có một vị khách không mời mà đến. Chính là Bảo Trân. Cô nàng này đến đây cũng chỉ vì lí do đánh hơi được thông tin là có Quân đi. Lần trước không thể tham gia vào điều tra án đã khiến cô tức đến lộn ruột. Lần này, cô đã đặt sẵn kế hoạch - bám riết lấy Quân.

Năm người cũng nhau đi đến vườn trường. Vườn của trường nghe nói chính là nơi xuất hiện dòng chữ rợn người. Năm người cũng nhau nhìn xung quanh, mùi hương hoa nhài thơm mát khiến tâm hồn người bình ổn đôi chút. Thư thì run run không ngừng kéo tay Như Như, đôi mắt cứ nhắm nghiền:

- Chị ơi! Làm ơn mở mắt ra giùm em! Vấp cục đã té bây giờ! - Như Như không khỏi lắc lắc đầu.

- Biết rồi! - Thư cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn.

- Không ngờ bình thường hổ báo như em mà giờ thì sợ như chết ấy nhỉ? - Vũ chọc ghẹo.

- Anh đừng có nói nhi...Á! - Thư đang tức giận thì hét lên một tiếng.

- Có chuyện gì vậy? - Quân quay lại hỏi.

- Không có gì...đạp trúng đá! - Thư cười cười.

Cả đám lắc đầu rồi đi tiếp.

- Mọi người nhìn kia! - Bảo Trân nói.

Ở phía cầu thang bộ, dãy lớp 10 có một ánh sáng màu đỏ rất chói mắt. Cả nhóm cùng nhau nhìn về phía đó. Quân chậm rãi đi tới đó, khuôn mắt điềm tĩnh nhìn về phía đốm sáng. Càng đi đến gần, Quân càng muốn xem đó là gì. Đến nơi, trên bờ tường xuất hiện một dòng chữ như thường lệ: "CÁC NGƯƠI PHẢI CHẾT". 

Thư nhìn mà hét thất thanh, khuôn mặt trắng bệt không còn giọt máu.

"Meo", trong một không gian trầm lặng bỗng nhiên nghe tiếng mèo kêu khiến cho ai nấy run người. "Xào xạc, xào xạc", tiếng gió thổi lướt qua hàng cây mang theo cảm giác rợn người. Trong không gian vang lên tiếng hút khí.

Cuối cùng Quân quyết định chia nhóm ra mà đi. Có tất cả hai nhóm. Nhóm một là Quân và Như thêm một đứa bám riết là Trân. Nhóm hai thì là Thư và Vũ. Năm người đi hai hướng. Hướng thứ nhất là đi về phía cuối hành lang. Hướng thứ hai thì đi lên lầu. 

Nhóm Quân, Như và Trân đi lên lầu.Cả năm người cùng đi về phía trước, mục đích chính là tìm người để cứu và bắt thủ phạm đó. Ba người kéo nhau lên lầu, bước chân thận trọng dẫm lên từng bậc thang. Cầu thang trường dưới ánh sáng mờ mờ huyền ảo như một bộ phim ma kinh điển. Như Như bước đi mà tưởng tượng đến bộ phim lần trước xem, bất giác cô nàng run lên. Quân nhìn về phía trước, ánh đèn pin rọi lên thì thấy bóng của ai đó. Quân đi nhanh về trước rồi nói:

- Hai người ở đó chờ tôi! - hắn nói xong liền đi về phía trước xem thử. 

Nhìn bóng của hắn hắt lại, hai người cảm thấy có chút chờ mong. "Cạch", một tiếng động thu hút hai người nhìn vào thư viện. Trân run run nói:

- Tiếng gì ghê vậy? 

- Đi vào là biết thôi! - Như Như bảo định bước vào.

- Thôi! Đừng đi! Ở lại đây! - Trân kéo tay Như Như lại, đầu lắc lắc. Gương mặt trong đêm hiện lên vẻ sợ hãi

- Vậy thì đứng đây chờ! Mình em đi! - Như Như nói rồi bước vào.

- Thôi! Đi chung! - Trân sợ hãi kéo tay Như đi vào.

Hai người cũng mở cửa thư viện ra. Bọn họ đều giữ chìa khóa của thư viện nên dễ dàng bước vào. Trân thì đi vào trong tìm, Như Như thì tìm bên dãy kia. Hai người hoàn toàn không biết có một bóng đen đang quan sát hai người rất kĩ.

Bỗng, một tiếng "cạch" vang lên. Cả hai đồng thời nhìn về phía cửa...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net