Chương 5: Một câu chuyện cảm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Một câu chuyện cảm động


Chương 5.1: Anh hùng cứu mĩ nhân


Cả hai đồng thời nhìn về phía cửa, cửa thư viện mở ra và...

- Xin chào mọi người! Cho tôi gia nhập nhóm nha! - Quốc Khải không biết từ đâu đi vào.

- À! Ừm! Anh là ai? - Như Như bối rối hỏi.

- Anh là Quốc Khải học cùng lớp Quân và Vũ! - Khải cười rồi đưa tay ra.

- Chào anh! Em là Như Như! - nó đưa tay ra bắt lại.

Trong lúc đó, có một người lặng lẽ rút ra khỏi phòng.

Nói chuyện một lát thì Như Như kiểm tra chung quanh phòng không thấy ai liền cũng Trân và Khải đi ra khỏi thư viện tìm Quân.

Trong lúc đó, ở bên kia...

- Huhu! Sợ quá đi! - Thư nắm vạt áo của Vũ, người run lên bần bật vì sợ.

- Hehe! Em làm gì sợ dữ vậy! Có phải là ma đâu! - Vũ cười cười bảo.

- Á! - một tiếng hét thất thanh khiến cho Thư và Vũ ngừng cả nhịp thở. Hai người cũng nhìn nhau rồi tự hỏi: Chuyện gì vậy chứ?

- Có...có chuyện gì vậy? - Thư run run hỏi.

- Đi lên là biết! - Vũ nói rồi bước đi.

Thư cũng sợ hãi bước đi. Hai người bước từng bước nhỏ, nhẹ nhàng đến mức nếu không chăm chú sẽ khó mà nghe thấy.

Hai người đứng trước một song cửa sắt rọi đèn pin vào. Đây chính là nhà kho cũ. Tuy nhiên, khi nhìn vào chỉ thấy bàn ghế phủ một lớp bụi dầy mà không thấy người ở bên trong.

Tiếng hét lúc vừa rồi là do một cô gái. Thủ phạm đã giựt tóc cô khiến cho miếng khăn nhét miệng hơi rơi ra ngoài. Cô cũng chưa bị dán băng kéo bởi lẽ cô nàng này cũng là một người mới bị bắt đến đây. Có thể nói tối nay không chỉ nhóm của Như Như mà còn có người khác.

Nhân cơ hội thủ phạm đang bắt cô gái kia thì có một người cố ý làm ra tiếng động mạnh. Thư và Vũ nghe thấy liền giật mình. Thư thì sợ hãi hỏi:

- Có người ở...ở trong đó sao?

- Đi vào thì biết! - Vũ nói rồi tìm đồ đập cửa.

Vì nhà kho không ai tới nên ổ khóa cũng hoen gỉ hết rồi, Vũ tìm một bình cứu hỏa đập thật mạnh vào ổ khóa. Ổ khóa rơi ra, Vũ và Thư liền vào trong.

Ánh sáng đèn pin nho nhỏ rọi chiếu trên gương mặt từng người. Thư đếm được khoảng hơn 10 người. Thư không biết họ bị nhốt bao lâu rồi, nhìn ánh mắt của bọn họ đều hiện lên vẻ mong chờ.

Chợt, họ cảm nhận có nguy hiểm ở phía sau thì...


Chương 5.2: Nguy hiểm cận kề


"bong", "bong", "bịch, bịch"

- Ai đấy? - Quân đứng ở ngoài liền chạy vào.

Lúc đi vào chỉ thấy có hai người Thư và Vũ nằm ngất xỉu dưới đất, bên cạnh họ là những ánh mắt sợ hãi. Bất chợt, Quân nghe có tiếng động từ phía sau. Cảnh giác được có nguy hiểm, Quân liền quay đầu né. Vì là một người có võ công nên chuyện né đòn là vô cùng bình thường. Quân chợt nhìn vào người đánh mình, hình như là một đứa con trai.

Ánh sáng mờ mờ của đêm trăng tối càng khiến cho người khác run lên.

- Hắt xì! Trời lạnh quá! - Trân ôm mình.

- Có sao không? - Như Như hỏi.

- Không sao! - Trân lắc đầu cười cười.

Ba người đến cuối hành lang mà vẫn không thấy Quân đâu liền đi lên cầu thang. Ba người đi từng bước một, nhẹ nhàng.

Chợt, Khải nhìn về phía trước rồi bảo:

- Hình như cửa của chỗ đó mở ra! - Khải nói làm cả hai người kia cũng nhìn. Ai nấy đều có cảm giác bất ổn.

Chậm chạp đi đến trước, Khải liền cầm một cây gậy khi đi mang theo, Như Như cầm bình cứu hỏa vứt bên đường còn Trân thì cầm đèn pin mà tay cứ run run.

"Rầm", ba người chưa bước tới đã nghe tiếng động mạnh. Vội vàng chạy tới thì họ thấy Quân đã xuất một chiêu đẹp khiến đối thủ ngả va vào bàn. Tuy nhiên, người này liền rút ra một con dao. Trong bóng đêm yên tĩnh, mọi người dường như đều nghe tiếng hút khí của mình. Bọn họ biết dao rất nguy hiểm.

Tên đó sau khi rút dao ra liền lăm le đâm tới. Vì dù có võ nhưng tên kia đang dùng dao nên các hoạt động của Quân có phần e dè ở một chút.

"Rẹt!", tiếng dao cứa vào tay nghe mà sợ. Lúc này Như Như không quan tâm gì nữa liền cầm bình cứu hỏa đập ngay vào đầu của tên kia không thương tiếc.

Có lẽ là do bất ngờ nên thủ phạm chưa kịp hành động đã ngã gục xuống đất.

- Anh Quân! - Như Như hét lên rồi xem xét vết thương của anh.

- Anh Quân! Em dẫn anh đi khám bác sĩ! - Như Như sốt ruột nói.

- Ừm! Cũng được! - Quân gật gật đầu, hắn cũng chẳng cảm thấy đau lắm, lúc làm nhiệm vụ với tổ chức của ba hắn còn nguy hiểm hơn nhiều, hắn cũng mấy xém chết. Tuy biết, ba hắn không thích chuyện này xảy ra nhưng hắn vẫn làm. Hắn muốn đặt mình vào nguy hiểm để quên đi tất cả, quên đi nỗi buồn thầm kín.

Như Như dìu Quân đến phòng y tế của trường. Cô y tế nhìn thấy liền giật mình sợ hãi rồi băng bó vết thương cho Quân. Hắn được băng bó nhưng gương mặt vẫn không đổi, đôi môi cho phần trắng bệch. Cô y tế vừa băng vừa nói:

- Haizz...! Lại tiếp tục có đứa vào đây nữa! Nhà trường này có phải bất lực không nhỉ? Nghe nói em học sinh đó rất giỏi, thầy cô canh mấy lần cũng bắt không được! Mà thầy cô thắc mắc tên quỷ đó trốn ở đâu thế?

- Ở nhà kho cũ của trường thưa cô! - nó chăm chú nhìn cánh tay của hắn rồi nói.

- Ồ! Cô không ngờ nha! - cô y tế sửng sốt một chút rồi nói - Xong rồi đó! Em đừng cử động mạnh là được! - cô y tế cười cười rồi đi vào trong.

- Anh ở đây nha! Em đi qua bên kia! - nó cười với Quân rồi nói.

- Ừm! Được! - Quân gật đầu rồi nhìn Như Như đi, tâm trạng có chút rối bời.


Chương 5.3: Lời tâm sự của thủ phạm


Ai cũng có những người mình yêu thương và có những bí mật thầm kín cả. Chỉ khác nhau là có người cả đời không nói, có người lại nói ra...

Như Như bước vào phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, tóc đã bạc phơ, thân hình gầy go. Tất cả học sinh đều rất yêu quý vị hiệu trưởng này, ông tốt tính hiền lành lại nhân hậu.

Phòng hiệu trưởng bao trùm bởi một không khí trầm mặc. Nó nhìn vào thủ phạm, hắn cúi đầu xuống nên cô không nhìn thấy mặt.

- Em có thể kể cho tôi nghe vì sao lại làm chuyện này không? - hiệu trưởng phá vỡ sự trầm mặc này bằng một câu hỏi.

- Em... - hắn ngẩng đầu định nói rồi lại cúi xuống trầm mặc.

- Em cứ nói đi! Đừng sợ! Tất cả những chuyện ngày hôm nay em nói đều sẽ được giữ bí mật! - thầy hiệu trưởng cười hiền bảo.

Trong phòng hiện tại có hai người là hiệu trưởng và tên đó còn một người nghe lén là Như Như.

- Thầy biết cô ấy chứ? - một lúc sau tên thủ phạm ngẩng đầu hỏi.

- Biết! - thầy gật đầu, không ai nói nhưng đều biết là ai.

- Em là người yêu của cô ấy! - hắn nói rồi ngừng lại - Cô ấy rất tốt nhưng...cô ấy chết là vì em! Là vì em! - hắn hình như rất kích động liền nói to hơn bình thường.

- Em có lỗi với cô ấy! - hắn bình tĩnh hơn nói. - Em nhớ lần đầu tiên làm việc này, cô ấy rất sợ nhưng do em bảo cô ấy đừng sợ. Dù cho cuối cùng cô ấy cũng không khai em ra... - đôi mắt hắn ngân ngấn nước.

- Cô ấy vì giúp gia đình em mời làm việc này! Nhà em bị phá sản cần tiền chữa bệnh cho cha mà cô ấy lại không có nhiều đành phải làm hạ sách này! Cô ấy và em rất yêu nhau...cô ấy là người cả đời này em có lỗi!... - hắn dừng lại ở đó rồi không nói gì thêm. Không khí chỉ bao trùm trầm mặc cùng trầm mặc.

Như Như nghe thấy tất cả mà cảm thấy buồn. Tình cảm của họ đầy sự bi thương, dù yêu nhau bao nhiêu hiện tại cũng chỉ có âm dương cách biệt.

- Cô ấy yêu em, cuối cùng vẫn không khai em ra! Cô ấy làm vậy là muốn em sống thật tốt chứ không phải như hiện tại! Sau khi bị trừng phạt, em phải sống thật tốt nhé! Sống thật tốt để không phụ lòng của em ấy! - thầy hiệu trưởng nói câu cuối cùng rồi đi ra.

Lúc ra, thầy hiệu trưởng giật mình khi thấy Như Như rồi lắc lắc đầu kéo nó ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net