Chap 11: Ai bắt nạt Huân bé bỏng của tớ a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng hè kết thúc chuẩn bị cho chuỗi hành trình cắp sách đặt mông lên ghế nhà trường. Trong khi trẻ nhỏ háo hức sắp được đi học, các anh chị cuối cấp uể oải than trời đất.

Hôm nay là khai giảng năm học mới cấp tiểu học, nghe tiếng Huân gọi bên ngoài, Thục nhanh chóng chào ba mẹ rồi đeo cặp phóng đi.

Thấy Huân đợi ở cổng, nó vui vẻ chạy tới. Năm nay hai đứa đã là học sinh năm cuối, không thể cứ để ba mẹ dắt tới trường hoài, với lại trường học cũng không cách xa nhà bao nhiêu. Nên theo ý kiến của Huân, cậu sẽ dùng xe đạp đưa nó đi chung cả lúc đi lẫn về. Thục là người hời nhất nên nghe theo răm rắp không dám ý kiến ý cò gì cả.

-Yô! Lên đường nào babe.

Nó vỗ vai cậu cái bốp, sau mùa hè này mức độ thân thiết giữa hai đứa đã lên một tầng cao mới. Hay là nói, Thục được ai đó chiều đến sinh hư ra rồi, đếch sợ con cóc nào nữa. Mà Huân cũng học được tính kiên trì cùng nhẫn nhịn đến lão luyện, chứ ban nãy không phải Thục mà là đứa ranh nào dám đánh cậu, đảm bảo cậu vả cho lệch hàm.

Nhưng đối với nó là cả bầu trời dịu dàng và dịu dàng, chẳng hạn như ngay lúc này chỉnh lại nơ áo đồng phục bị méo xẹo của nó rồi mới nhẹ nhàng nói

-Đi thôi!

...

Vừa đến lớp đã nghe tiếng xì xào, các bạn trong lớp vốn không hề biết chuyện xảy ra của Huân và Thục. Nay thấy hai đứa không những đi chung một xe mà còn thân thiết nói cười làm tròng mắt những người nhìn thấy muốn rớt ra. Đùa à, rõ ràng năm trước còn như chó với mèo, cả khối ai chả biết chuyện này, năm nay tâm tính tốt, tập sống thiện không khẩu nghiệp hay gì.

Thế là cả đám bu vào hai đứa hết hỏi cái này cái kia, Huân thấy phiền nên mặc kệ kéo Thục đi lướt qua đến chỗ mình ngồi. 

Chuông reo, giáo viên chủ nhiệm vào mới giải tán được đám nhí nhố kia, cả bọn tiếc nuối vì vẫn không moi được thông tin gì, công nhận kín miệng thiệt. Vì là ngày đầu nên cô chỉ bầu ban cán sự lại với đổi chỗ ngồi. Ban cán sự vẫn như cũ, Huân làm lớp trưởng, Hương làm lớp phó, thêm hai bạn lớp phó khác. Riêng tổ trưởng có chút khác trước, Thục từ tổ phó được lên làm tổ trưởng tổ 4 nên sẽ được chuyển sang dãy 4 ngồi, mà Huân lại ngồi tận dãy 2. 

Lúc cầm cặp chuyển bị đổi, nó nhìn qua Huân một chút, chỉ thấy cậu an tĩnh không nói gì làm nó buồn thiu, còn đang hy vọng được ngồi cùng nhau a.

Nhưng cũng nhanh chóng vui trở lại, vì tổ 4 có rất nhiều bạn chơi thân với Thục. Ngồi cạnh nó là một bạn gái tên Hoa cực kì vui tính đã chơi với nhau từ năm lớp hai, đằng sau là cậu bạn khả ái đáng yêu Duy Phương. Phương ban nãy đang đến chào Thục thì bị đám kia chen đến ngọp thở, bây giờ biết được cùng tổ với nó mà không khỏi vui vẻ nói nhỏ

-May nhỉ, vậy mà bọn mình được ngồi gần nhau, nãy làm tớ lo quá trời, cứ sợ bị chuyển ngồi với Thư như năm ngoái thôi

Thư là cô bạn tiểu thư xinh gái của lớp, suốt ngày lẽo đẽo theo Huân, còn nói tương lai nhất định lấy Huân nên hầu như mọi người trong lớp ai cũng ghép đôi trêu chọc suốt. Năm ngoái bị chuyển ngồi với Phương, thấy cậu hiền lành nên lúc nào cũng bắt nạt cậu, hết sai chép bài rồi lại sai đi mua đồ ăn vặt.

Thục cười khanh khách 

-Hahaha! May đấy, vậy là hết phải suốt ngày chạy đi méc tớ để tớ bảo vệ nhé.

-Làm...làm gì có. 

Phương ngượng ngùng lắp bắp 

Một màn vui đùa này từ xa rơi vào mắt Huân, cậu khẽ cau mày.

Tiết học trôi qua, đến giờ ăn trưa Huân được mấy cậu bạn trong lớp rủ xuống căn tin, vốn định từ chối muốn ăn chung với ai đó nhưng nhìn qua dãy 4, ai đó vô tâm đã cùng bạn đi từ trước, trong lòng không rõ tư vị gì, vô cùng khó chịu nên bèn gật đầu đi cùng.

Vừa lấy đồ ăn xong thì nhìn thấy nó đang nói cười bên kia. Cậu bạn thấy Huân đứng như phỗng liền huých vai nhẹ một cái

-Ê! Bàn bên này.

-Ờ!

Lúc tan học, cứ như món đồ bị bỏ quên, lúc này Thục mới thèm nhớ đến cậu mà vác mặt qua

-Về thôi Huân.

Cậu chỉ có giá trị lợi dụng như vậy trong mắt nó thôi sao...

Một câu xin lỗi hay giải thích gì đó cũng không...

Cậu quan tâm nó như vậy...

Buồn bực, Huân bỏ đi một mạch, bước chân nhanh lẹ làm nó hớt hải chạy theo. Mãi tới nhà xe Thục mới đuổi kịp, thở hồng hộc, tự dưng đi nhanh vậy làm nó mệt gần chớt. 

-Cậu sao vậy?

Thấy Huân im lặng không nói, sắc mặt âm trầm, làm nó cảm giác như đang giận vậy, nhưng giận cái gì, khi không giận, nó biết chết liền luôn á.

-Cậu giận à?

Huân không trả lời, chỉ liên tục làm động tác dắt xe, trả thẻ. 

-Sao giận vậy? Ai? Đứa nào? Nói đi tớ xử cho, ai bắt nạt Huân bé bỏng của tớ a!

-...

Cậu đen mặt, gằn nói

-Ai...bé bỏng?

-Haha...ý tớ là...là...

Thục gượng cười, chưa kịp trả lời xong thì Huân đã cướp lời

-Cậu có xem tôi là bạn thân nhất không?

Thục gật đầu liên tục

-Đương nhiên, đương nhiên

-Có thật không? Vậy trưa nay ai bỏ tôi ở lại chạy đi ăn với người khác. Cả buổi không thèm nói gì, bơ nhau như người dưng nước lã. 

Huân nhăn mày chất vấn.

-Không phải! Trưa nay định rủ cậu nhưng bị kéo đi ấy chứ, với lại cậu có bao giờ đi ăn chung với tớ đâu. Tớ ở dãy 4 cậu dãy 2, nói chuyện với nhau muốn bị ghi tên hay gì. 

-...

Nó nói đúng quá cậu không cãi lại được

-Thôi giận dỗi gì giờ này, mình đi ăn tào phớ đi Huân.

-...

Muốn cậu bỏ qua dễ dàng ư, nằm mơ.

-Muốn làm bạn thân đây, không có dễ như vậy. 

-Gì nữa?

Thục bắt đầu cảm thấy Huân mấy bà bán rau, tính toán chi li phết

-Từ sau phải ăn trưa chung với nhau.

-Ok!

-Đi đâu cũng phải nói một tiếng, còn biết mà đi chung.

-Không vấn đề!

Và cuối cùng, vấn đề làm Huân khó chịu nãy giờ nhất

-Không được nói chuyện với thằng Phương phóc gì đấy khi không có mặt tôi.

-Ơ! Tại sao?

-Không cần biết, trả lời đi.

Thấy cậu lại sắp giận dỗi, Thục bất đắc dĩ gật đầu lấy lòng. Haizz xong cuối cùng mới ngưng chưng cái bản mặt như bị táo bón đi, gạt chân chống đèo Thục đi ăn vặt.

Bầu trời hôm nay rõ kì lạ, một nửa nhuốm đỏ màu hoàng hôn, nửa còn lại lại trong veo tĩnh lặng như mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net