Chap 12: Huân là tiểu công chúa dễ giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đi học, không hiểu vì lí do gì giáo viên chủ nhiệm lại đổi chỗ cho Thục, mà lần này lại ngồi cùng bàn với Huân, chức tổ trưởng cũng chuyển thành tổ 2. Lúc hỏi Huân thì mới biết chiều hôm qua cậu đã đến xin cô đổi chỗ cho nó.

Tính ra ngồi bên cạnh bạn thân sướng phết, bao nhiêu việc được nhờ. Chẳng hạn như vào lúc nó ngủ Huân sẽ lấy sách che cho, đói thì có đồ ăn vặt dưới gầm bàn, đương nhiên nó không phải bỏ một xu nào. Đôi lúc lười chép bài nó sẽ bán manh để cậu giúp, chữ Huân vừa sạch vừa đẹp khác với chữ gà bới của nó, làm nó không thể không thán phục. 

Nhưng...

Cái gì cũng có hai mặt của nó.

Thục luôn luôn phải nhắc nhở bản thân rằng "Huân là tiểu công chúa dễ giận, cực kì dễ giận"

Giống như lúc đến ngày trực nhật của nó, Phương tốt bụng giúp nó lau chỗ bảng cao, hai đứa cùng đi giặt khăn, xong cái về chỗ mặt Huân đen như chảo chống dính á, làm nó hết hồn. Mãi sau làm đủ trò con bò cậu ta mới chịu hết giận.

Hay là lúc Thục nghịch dại, trèo lên cây xoài sau trường, sau đó không cẩn thận té xầy da. Huân ban đầu im im bôi thuốc cho nó, xong chở về nhà, tiếp tới mấy ngày cũng im lặng như vậy. Nó tính hướng ngoại, lúc nào cũng bắt chuyện với Huân nói rôm rôm rả rả, mọi hôm thì cậu sẽ cười cười rồi nói đùa hai ba câu, mà mấy ngày nay lại im như bị câm dọa Thục còn tưởng bị bệnh. Sau mới biết Huân công túa đang giận mình, đành xuống nước năn năn nỉ nỉ. Trước khi hết giận còn mắng nó một hồi mới thỏa lòng, nào là ngu ngốc, cậu thì giỏi rồi lúc nào cũng chỉ gây cho người khác lo lắng, còn lần sau thì mặc xác luôn...v...v...

Coi như Huân giận cũng đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn phải kể đến là

Không bao giờ được copy, đặc biệt là lúc thi.

Aiz, aiz, aiz nó cũng không phải con ngoan trò giỏi đâu, lâu lâu lười lười là giở phao ra thôi, như các bạn đồng lứa khác.

Cơ mà khi ngồi chung với một bạn "con nhà người ta" thế này, bạn quá mức trong sạch làm nó không dám nhuốm bẩn a!

Nhớ có lần kiểm tra toán, mười câu, ba câu khó nó bỏ, bảy câu còn lại nó không biết làm. ┐('д`)┌

Dù rất muốn lật công thức trong sách ra xem, nhưng lại từ bỏ ráng dùng trí óc non nớt ra làm. Huân bên cạnh liền phát hiện ra bất thường, bình tĩnh nắm lấy tay nó dưới bàn, từ từ viết ra hai chữ.

CHO CHỪA!

-...

Thục vô cùng cảm động, nước mắt suýt rơi ra, lòng không kìm được muốn đấm một phát vô mặt cậu ta nha.

Xong Huân lấy giấy nháp ra viết công thức lén lút đưa nó, nhìn bạn như vậy làm Thục vô cùng xấu hổ, từ đó về sau không dám lười học nữa.

...

Thời gian thoáng trôi nhanh như một cơn gió, để khi nhìn lại tất cả chỉ còn là kỉ niệm, rồi tự hỏi rốt cuộc mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ.

Noel năm nay lạnh không kém năm ngoái, đáng tiếc nơi đây không có tuyết rơi, chỉ có dòng nước lạnh như muốn đông đá. Những ngày như vậy, Thục siêu lười, chỉ muốn rúc vô chăn ngủ một giấc cho đã. 

Đáng tiếc hôm nay nó đã có kế hoạch rồi, ba mẹ coi nó như không tồn tại mà bỏ đi hẹn hò riêng. Haizz, dù gì lát nữa cũng được mẹ Huân chở đi ăn rồi đi chơi, nó cũng không có gì phải nuối tiếc. Vừa mặc xong đồ đã nghe thấy tiếng còi xe dưới nhà, Thục nhanh chân đi xuống.

Vì đi chơi nên được mẹ chọn cho một cái váy bông màu đỏ đúng style noel luôn, ngay cả bốt cũng vậy, trên đầu còn đeo một cái tai tuần lộc. 

-Ai đây ta? Xinh đến nỗi cô không nhận ra luôn đấy. Hôm nay chỉ có ba cô cháu mình thôi, chú Thành đi công tác chưa có về. Lên xe đi con!

-Dạ!

Vào trong xe thì thấy Huân nhìn mình không chớp mắt, giống như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh vậy làm nó ngượng muốn chết lắp bắp hỏi

-Nhìn...kì lắm à.

Huân gật đầu rồi phán

-Đáng lẽ phải đeo một cái tai heo và một cái mũi lợn hợp hơn là tuần lộc.

-...-Thục

Theo sau đó, là một cái chai rỗng ném thẳng đầu cậu không trượt phát nào.

-Thằng nhóc này, con không thể tử tế với con gái người ta được à. Mẹ có bao giờ dạy mày như vậy đâu, mất dạy như thằng cha mày vậy.

Mẹ Huân lái xe tới một quán ăn có vẻ nổi tiếng, cách trang trí nơi này khá phổ biến. Vì là noel nên đường xá đông nghịt, nơi nơi đều có người, còn có vài người đóng giả ông già noel phát quà chụp hình với mọi người, khắp nơi được treo đèn đủ màu, cây thông được trang trí sặc sỡ nhìn vô cùng bắt mắt, nhìn chung không khí noel không tệ.

Quán nào cũng chật kín người, may sao mẹ Huân đặt chỗ trước, không thì nơi đặt mông cũng chẳng có. Phục vụ nhanh chóng đem menu ra cho bàn ba người, mẹ Huân vui vẻ hào phóng nói

-Hai đứa ăn gì cứ gọi, ăn cho no mới tốt.

-Bọn con gì cũng được mẹ cứ gọi đại đi.

-Cũng được, trời lạnh như vậy phải ăn lẩu chứ. Lấy cái này, cái này, cả cái này nữa nhé em.

Gọi món xong trong lúc đợi chờ, mẹ Huân liền nói luyên thuyên với Thục, mặc xác thằng con mình. Con bé vừa ngoan vừa đáng yêu, lại biết ăn nói khiến người khác không khỏi hài lòng. Không như thằng con cục súc của mình, khó tính khó chiều, thật muốn đổi con a!

Huân ngồi đối diện nếu biết suy nghĩ của mẹ mình chẳng hộc máu mất. 

Thức ăn đem ra, cả ba bụng đã kêu ong ong, nhanh chóng nhập cuộc chăm chỉ ăn. Mẹ Huân vừa ăn vừa để ý con trai mình, từ lúc nuôi nó lớn đến giờ vẫn chưa từng nhìn thấy nó vì ai mà ngồi bóc vỏ tôm như vậy nha. Ăn thì không ăn lúc nào cũng lo gắp thức ăn vào bát đã đầy ứ của người ta, mẹ mày bát còn trống rỗng đầy này.

-Chưa thấy Huân gắp đồ ăn cho mẹ, mẹ chờ nãy giờ nè, mẹ ghen tị đó nhé.

-Nếu muốn con sẽ gắp cho mẹ, nhưng không phải mẹ giữ dáng à, ăn nhiều vậy sẽ đè chết bố con, thôi thì nhịn đi cho lành.

-Cha mày! Có tin mẹ thiến mày không hả?

-... - Thục

Thôi thì mình cứ lặng lẽ ăn, hai mẹ con nhà kia cục súc như nhau a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net