Chap 18: Tuổi gì mà đòi chơi chị mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương chui ra xoa đầu cười haha nói

-Chúng ta vậy mà lại học chung, tốt quá.

-Không ngờ.

Thục chậc lưỡi lắc lắc đầu, không ngờ cậu ta theo nó sang cả đây luôn, ngạc nhiên phết. Đi vào lớp thì gặp toàn gương mặt xa lạ nhìn chăm chăm nó, mà nó cũng chả thèm quan tâm, rất tự nhiên tìm một chỗ trống ngồi, Phương cũng lẽo đẽo đi theo như cún con.

Giáo viên chủ nhiệm bước vô rồi bắt đầu thông báo mấy việc nhàm chán làm nó buồn ngủ muốn chớt. 

-Tớ tên Thiện Minh Quang, từ nay sẽ đảm nhận chức lớp trưởng, có gì chưa tốt mong các bạn bỏ qua.

Thục đang chơi caro với Phương sắp thắng rồi thì một giọng nữ làm nó ngạc nhiên, họ lạ mà tên cũng lạ. Tò mò ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt nó là một bạn nữ vô cùng đẹp, da trắng, mắt to môi hồng, dáng cao. Thục nuốt nước bọt không khỏi âm thầm ngưỡng mộ tán thưởng một phen, người gì mà đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Mấy bạn nam xung quanh nhìn muốn long con mắt luôn rồi. Đến giờ về, Thục để ý thấy có vài bạn nam còn ngỏ ý muốn xin số điện thoại Minh Quang nhưng đều bị từ chối. Nó cho rằng bạn nữ này có chút kiêu ngạo, cũng phải thôi, vừa đẹp vừa giỏi, không kiêu cũng uổng.

Tạm biệt Phương, Thục rảo bước đến A1. Nhìn qua khung cửa sổ, lớp chuyên có vẻ bận rộn hơn mấy lớp khác nhỉ, đến giờ vẫn chưa được ra về. Nghe tiếng Huân đang phân công việc, nó đoán chắc cậu lại làm lớp trưởng nữa rồi. 

Đứng chờ tầm mười phút thì lớp mới tan, Thục nhìn thấy Huân bước từ cửa ra đang định vui vẻ đi đến thì bước chân bỗng ngừng lại. Tầm mắt nó rơi vào một bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước mặt cậu. Là một bạn gái đáng yêu trông có vẻ tri thức, hình như đang xin số điện thoại, nó thầm nghĩ sao nãy giờ nó cứ gặp phải cái cảnh này vậy. Cơ mà khác với Minh Quang, Huân có vẻ dễ tính hơn, đọc số cho bạn ấy.

Cái dễ tính này của cậu không hiểu sao làm nó khó chịu kinh khủng, nhất là lúc nhìn vào ánh mắt tràn ngập tình ý dạt dào của cô nàng kia với Huân. Lông mày nó nheo thành đoàn, sau khi hít sâu một cái, nó bình tĩnh bước đến cạnh cậu nở nụ cười nói

-Đã về được chưa?

Huân nãy giờ vẫn đang thảo luận với lớp phó mới, cho bạn số xong thì nghe tiếng Thục liền quay sang gật đầu.

Lúc về, nó ngồi yên sau bám áo sơ mi của Huân giật một cái vu vơ hỏi

-Ban nãy là ai vậy?

Cậu chưa hiểu gì, thản nhiên trả lời

-Lớp phó!

-Xinh nhỉ?

Huân nghe Thục khen người ta mà sao cứ có cảm giác là lạ, kiểu giọng chua chua, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều gật đầu nói

-Ừ!

-Vậy à!

Thục cắn răng cắn lợi rặn một câu, nó thực muốn nhảy quách xuống xe đi bộ về cho lành cơ mà nghĩ tới lát sắp được ăn vặt lại thôi. 

Rồi Huân hỏi nó nhận lớp thế nào, nó kêu rất tốt, tiến vào trạng thái bà hàng xóm kể liến thoắng, chỉ riêng việc Phương chung lớp là không kể ra, đương nhiên rồi, Thục đẹp chứ đâu có ngu =))

Kể ra thế nào ai đó cũng giận dỗi rồi không thèm chở nó đi ăn, uy hiếp dữ lắm.

Những ngày sau vẫn bình thường như bao ngày bình thường khác.

Thục đến lớp được một tuần, đã thuộc một lèo tên hơn nửa lớp. Đã vậy sau khi được cô xếp chỗ ngồi trúng đồng bọn nhây lầy, thì ban năng bẩn bựa bộc lộ gần hết. Bọn cùng tổ của nó ban đầu bắt chuyện với nhau thì hiền lương thục đức lắm, chưa qua vài ngày cái đám nhí nhố này có bao nhiêu tật xấu đều đem khoe khắp bàn dân thiên hạ.

Lan, Ly là hai cái đứa chuyên mua đồ ăn vặt phân phát dụ dỗ cả tổ đi vào còn đường tội lỗi, dẫu biết sai trái nhưng định mệnh bánh ngon quá không đứa nào cưỡng lại được.

Tùng, Tiên là couple chuyên rải cẩu lương làm mù mắt chó con dân bằng những hành động ngôn tềnh của hai đứa chúng nó.

Hiếu, Hậu là thánh copy khi kiểm tra bài cũ, cũng là hai cái đứa gây hài cho cả tổ.

Thục ngồi cùng một bạn nữ tên Tiến, cô bạn này ngoại hình giống một con mọt sách, nhưng không phải, bạn đọc sách, nhưng là sách truyện đam mỹ, yaoi a.

Ngồi bên Tiến, chúng ta sẽ được học khóa huấn luyện reo giắc những tư tưởng đen tối về hai thằng con trai. Tiến vẽ rất đẹp, đặc biệt vẽ yaoi rất có hồn, Thục mới ngồi bên một tuần, đã trở thành con hủ luôn rồi, hố sâu quá bước ra không được.

Nói chung, Thục với tổ này thân thiết lúc nào không hay. 

Có người này thì cũng có người nọ, tổ 3 đáng yêu bao nhiêu thì tổ 2 đáng ghét bấy nhiêu. Toàn bọn a dua, nói xấu chí chóe, chảnh cún làm mầu, ra vẻ ta đây. Thục vốn chẳng để tâm gì, nhưng hình như bọn đấy không gây chuyện thì không được. Mà đặc biệt sau vụ toàn khối biết hot face Kiên Khánh Huân đồng thời là lớp trưởng lớp chuyên A1 là bạn thân của Thục, đám con gái bên đó càng chướng mắt nó hơn, nghe nói trong đấy có đứa ái mộ Huân đã lâu, tỏ tình nhưng bị từ chối cơ.

Nực cười ở chỗ, bị Huân từ chối thẳng thừng, tức giận thì tức giận, mắc gì giận lây cả nó.

Thể loại giận cá chém thớt dính vào phiền phức mụ nội. Giống như hôm nay vậy, ngày trực nhật đầu tiên nên nó phải đến lớp sớm. Lớp lác đác được vài đứa, mà mấy đứa này thế quái nào toàn lũ tổ hai, cứ như mai phục nó sẵn ở đây vậy. Thục không care bước vào, cầm chổi lên quét lớp, mà tổ sư nhà chúng nó, chúng nó lôi hạt dưa ra ăn, bọn khùng, sáng sớm lôi hạt dưa ăn để tiêu chảy hả.

Thục cứ quét là đám đấy lại xả một đống vỏ dưa ra cố ý trêu tức nó. Thục hít sâu một hơi, rồi mỉm cười nhắc nhở sương sương mấy bạn

-Chó nó còn có ý thức mà sao con người vô ý thức dữ vầy nè.

Thục mắng xéo mà mặt chúng nó tỉnh như ruồi, có đứa trong đó còn giả bộ quay sang nói vậy à rồi cắn hạt dưa tiếp. Thục lôi điện thoại trong cặp ra bật chế độ camera quay phim đe dọa báo lên chủ nhiệm bọn nó mới chịu thôi.

Chưa xong đâu, lúc Thục đi giặt khăn, con oắt nào đó cũng đi theo, tay bưng nước bẩn, "vô tình" té làm đổ toàn bộ lên người nó. Phải nói lúc đó Thục điên máu cỡ nào, hận chỉ muốn xông tới tát con oắt đó phù mỏ. Nhưng Thục đủ lí trí để biết, con oắt này chỉ làm theo thôi sai bảo của cái đứa chủ mưu thôi. 

Cắn răng nhịn, nó đeo cặp chạy tới lớp A1 mượn xe đạp của Huân để về thay đồ. Huân vừa nhìn thấy nó đã nhíu mày

-Sao vậy?

-Lỡ vấp té.

Chuyện riêng của nó sẽ không nói cho cậu biết, tự nó giải quyết việc này, nó không yếu đuối phải đi kể lể, nếu Huân biết sẽ lại giúp nó cho xem.

-Tôi đưa cậu về!

Huân không nói hai lời liền cởi áo khoác trên người phủ lên đầu Thục kêu nó mặc vào. Còn chưa kịp đi thì đã bị Thục kéo lại. Đại khái ý của nó là muốn về một mình, không muốn phiền tới cậu, thay đồ xong thì sẽ lại đến trường nên không cần lo lắng. Ngay lúc Huân định nói không đồng ý thì lớp phó A1 từ trong bước ra, kêu cậu lát nữa có bài thuyết trình tiếng anh muốn cùng cậu luyện tập lần nữa.

-Hoài Ân! Không phải chúng ta đã luyện tập nhiều rồi sao? 

-Nhưng...nhưng không hiểu sao tớ cứ thấy hơi sợ, Huân giúp tớ thêm lần nữa nhé. Đảm bảo là lần cuối luôn.

Thục đảo mắt nhìn, là cô nàng xinh gái hôm nọ, đột nhiên nó có dự cảm không lành, muốn nói hay là Huân đi cùng mình thì cậu đã quay sang nó lên tiếng trước.

-Vậy cậu về đi, nhớ cẩn thẩn.

Thục nghe mà hối hận muốn chớt, biết vậy ban đầu đồng ý đi để chi giờ tự tay nối giáo cho giặc. Thục ngậm ngùi gật đầu sau đó quay đầu bỏ đi.

Tắm rửa thay đồ xong cũng chẳng còn tâm trạng đến lớp, nó quyết định cúp học luôn. Nằm dài trên giường vô cùng buồn chán muốn ngủ thì một tin nhắn đến. Thục ngồi bật dậy mở ra xem

"Tiểu cô nương, dám cúp học nhaa :3"

Nhìn số máy, là Phương. 

Thục nhắn lại.

"Ờm"

"Trốn học mình không vui, có cần người trốn chung không?"

Đọc tin nhắn của Phương mà Thục không khỏi ngạc nhiên, cảm thán thằng nhỏ này vậy mà gan phết.

Thục nhắn tiếp.

"Được không?"

"Ok! Nhắn địa chỉ đi, tớ qua đón cậu"

Thục gửi xong thì tắt máy, trèo xuống thay đồ rồi ra cổng chờ. Chưa tới mười phút sau, cái xe còi cọc của tên thư sinh ẻo lả đã đến. 

-Hế nhô! 

Nó chào lại rồi nhảy phắt lên yên sau.

-Đi đâu đây tiểu thư?

-Thẳng tiến tới khu vui chơi.

Đến nơi, Thục từ lâu đã mê mấy trò cảm giác mạnh vì vậy mấy trò ở đây đều đã bị nó chơi qua rất nhiều lần nên Thục có thể vừa nhai kẹo cao su vừa chơi tàu lượn siêu tốc mà không bị gì. Phương lại khác, cậu thư sinh này tàu mới đi được một nửa mà đã la long trời nở đất.

Lúc xuống dưới thì hoa mắt chóng mặt muốn ói hại Thục vừa đưa nước vừa vỗ lưng chăm sóc cậu ta. 

-Người gì yếu đuối ghê gớm.

Thục trêu chọc, cứ nghĩ đến cảnh mặt cậu ta tái mét thì thấy vô cùng mắc cười.

-Không phải tớ yếu mà là cậu...cậu quá kinh khủng rồi.

-Hahaha...

Tiếp tới hai đứa ăn kem rủ nhau chơi mấy ván game rồi quay về. 

Thục căn đúng lúc tan học chạy đi đón Huân, vừa hay cậu cũng đang đi bộ ra cổng. Thục chỉ nói sơ với Huân là mình mệt nên nghỉ học chứ có dám nói đi chơi với Phương, trong lòng nó có chút chột dạ vì giấu cậu mà ăn chơi trác tác một mình, nhưng để bảo vệ tính mạng thì đây là việc nên làm a.

May là Huân không phải người thích tò mò nên cũng không hỏi gì nhiều. 

Sáng hôm sau Thục đi học tay cầm theo chai nước mắm,  không quên "vô tình" làm đổ lên vài đứa thích bố láo với Thục làm bọn nó hét toáng lên.

Thục cười nửa miệng.

Tuổi gì mà đòi chơi chị mày!

-------

Thục said: Hên là Thục hiền đấy chứ không Thục cho bọn nó ăn bún đậu mắm tôm, bún đậu thì không có chứ mắm tôm thì đầy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net