Chap 19: Có gì không dám!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết sau vụ tạt nước mắm đã sợ chưa, mà dạo gần đây, bọn tổ 2 không đến kiếm chuyện nữa.

Tổ nó lúc này.

-Ù Uây! Trông con nhóc này hiền lành vậy mà không có dễ bắt nạt nha.

Tiến hủ chúa phát biểu đầu tiên. Tiếp theo là đám nhăng nhít

-Ghê nhoa! - Con Lan

-Đáng lẽ tạt axit chết mọe chúng nó, tạt nước mắm là con Thục quá hiền rồi. - Con Ly

-Đậu phộng! Ai ác như mày không Ly, muốn nó vô tù sớm hả? - Thằng Tùng 

Nói xong câu đó, thằng Thùng lại quay lên nắm tay con Tiên, hai đứa tình tình củm củm liếc mắt đưa tình làm cả bọn FA ngồi đây rợn cả da vịt. Con Ly nhìn muốn mù luôn mắt chó điên máu quát lên

-Đù má tao lại tạt hai đứa bây trước á, quân khốn nạn, tình củm thì cút ra ngoài, ở đây diễn phim hàn quốc cho ai coi.

Thằng Tùng con Tiên bĩu môi chê con Ly bà chằn sau đó hai đứa xách mông xuống căn tin Ly đại nhân mới hạ hỏa. Thục nhìn quanh thấy thiếu hai đứa liền hỏi

-Hiếu, Hậu đâu rồi?

-À! Tao sai chúng nó xuống lấy trà sữa rồi, tao đặt cho cả tổ mình luôn, nào nào moi tiền trả đây, không có cho quỵt đâu.

Con Lan vừa nói vừa xòe tay thu tiền từng đứa một. Thục xưa nay không thích uống trà sữa cho lắm, đưa tiền cho con Lan rồi nhận đồ từ tay thằng Hậu. Xong gọi Phương đang chơi với lũ con trai bên kia sang đây, bán ly trà sữa cho cậu với giá gấp đôi.

Cả đám nhìn cảnh này thì nhao nhao lên

-Ớ con kia đểu giả ghê á.

-Khôn như mày quê tao đầy nhá Thục.

-Đừng có mua Phương, con nhỏ này lừa đảo có trình độ đấy.

Vậy mà Phương nghe xong còn cười cười, lôi ví ra trả gấp ba rồi nhận ly trà sữa từ tay Thục. Phải nói là cả lũ trợn mắt ra nhìn, Thục cũng ngạc nhiên không kém, vốn dĩ định trêu chọc chút rồi cho cậu ta vì hôm qua bao nó đi chơi. Ai dè gặp trúng đại gia rồi.

-Cảm ơn nha!

Phương nói xong định đi thì giọng Thục gọi lại

-Này đại gia ngầm, lấy lại tiền đi, đây cho không đấy.

Rồi nó nhét tiền vào tay cậu ta.

Đợi khi Phương qua bên kia thì đám bên đây đã bao vây Thục mà tra hỏi

-Mày với Duy Phương là gì hả?

-Mờ mờ ám ám, khai ra mau.

Đối với đám bạn này, dù có giải thích thế nào cũng không trong sạch nổi nên biện pháp duy nhất là kêu nó đau bụng sau đó trốn đi.

-Con nhỏ này lại giả vờ, ngày mày đau bụng năm lần à?

-Ơ ơ thật mà, đau quá, đi trước nha.

Không nói thêm Thục lẻn thật nhanh.

Đến lúc học sinh ra về gần hết, Thục vẫn còn trong lớp, nó lục tìm điện thoại hoài mà không có, rõ ràng ban nãy vẫn còn thấy. Trong lúc tìm kiếm Thục không để ý bây giờ trong lớp còn những ai. Tiếng đóng cửa rầm một cái mới làm nó giật mình nhìn lên. Xung quanh tất cả đều là bọn tổ hai, bốn nữ và hai nam.

-Bạn Thục đang tìm cái này?

Đứa con gái bị Huân phũ tên Ánh Vy, trong tay cô nàng là chiếc điện thoại quen thuộc. Thục biết là có chuyện không ổn rồi, đám này đang muốn trả thù nó.

-Muốn làm gì?

Thục cau mày hỏi.

-Làm gì? Bọn này chỉ muốn dạy cậu cách ứng xử thôi.

Ánh Vy vừa định mang điện thoại của Thục bỏ cặp thì bỗng có tin nhắn đến, cô nàng không kiêng dè mở ra xem rồi đọc lớn.

Huân: "Sao còn chưa ra?"

-Ồ! Cậu bạn thân đang đợi à? Nhưng làm sao đây, bọn này không để cậu ra rồi. Ngọc! Mày nhắn sao để cậu ta về trước đi.

Rồi ném điện thoại sang cho cô bạn, cô bạn này cười cười ra hiệu tay ok.

Thục không nói gì, mắt chăm chú nhìn xem chúng nó định làm gì mình. Dù sao trường này cũng có bảo vệ đi kiểm tra, rất nhanh sẽ đến, chỉ cần mình kéo dài thời gian là được.

Ánh Vy tiến đến bóp cằm Thục, coi thường nói

-Câm rồi? Biết sợ?

Nó xoay mặt đi, hất cánh tay cô nàng ra, nhìn cả đám trước mặt thì khẽ bật cười

-Sợ? Đùa nhau à? 

Thục chỉ tay vào Ánh Vy khiêu chiến

-Mày! Có dám đấu tay đôi với tao không? Hay là con chó phải nhờ tới sự trợ giúp. 

Nhìn Thục vậy những đứa đứng đây không khỏi ngạc nhiên, đến giờ vẫn còn gan to. Mà Ánh Vy bị khiêu khích cũng giận điên lên liền cho Thục một bạt tay. Đang định cười khinh bỉ nó thì bên má Ánh Vy truyền tới một trận nóng rát, tiếng chát rõ ràng vang lên không trung.

Ánh Vy trợn mắt ôm má lắp bắp

-Mày...mày dám tát tao.

-Có gì không dám.

Không nói nhiều, hai đứa con gái lao vào đánh nhau túi bụi. Ánh Vy đấm Thục một cái, Thục đấm lại hai cái. Dám nắm tóc Thục giật, Thục liền kéo tóc cô nàng dúi xuống đất. Ánh Vy bị đánh phải kêu đồng bọn trợ giúp, lúc đứng dậy thì mặt mũi bị nó đánh cho sưng vù.

Thục bị kiềm giữ bởi hai thằng con trai cùng lớp, tóc tai thì rối loạn, đang đánh hăng máu liền quát 

-Bỏ ra!

Hai đứa con trai ái ngại nhìn nhau nhưng vẫn khăng khăng còng tay Thục.

-Không được bỏ.

Ánh Vy cũng gào lên. Cô nàng định lao đến tiếp tục cho Thục vài tát thì tiếng cửa mở khóa vang lên. Cả bọn hướng mắt ra nhìn...

Là lớp trưởng Thiện Minh Quang.

-Chào! Mọi người đang chơi gì vui thế.

Cả đám...

Con mắt nào của lớp trưởng thấy bọn họ đang chơi vui?

-Thấy ở đây quạt còn bật nên tôi định lên tắt. Mà muộn rồi đấy, bác bảo vệ mà bắt được thì phạt cả đám.

Đồng bọn của Ánh Vy cũng khuyên thôi lần này bỏ qua, sau đó trả điện thoại cho Thục rồi lục đục ra về. 

Bây giờ lớp chỉ còn lại hai người, Minh Quang tắt quạt rồi quay sang Thục kêu

-Cậu cũng về đi.

Thục gật đầu, đeo cặp vào bước ra. Mắt nó vẫn không rời khỏi người Minh Quang, dù học chung lớp nhưng số lần nói chuyện với nhau cũng không được bao nhiêu. Minh Quang rất ít nói, nhưng lại vô cùng thu hút ánh nhìn, bởi vì cô bạn rất đẹp, Thục phải công nhận nhìn bao nhiêu lần cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi âm thầm. 

Tóc đen, mắt sâu mi dài, mũi cao môi mỏng đỏ, combo dáng người hoàn hảo.

Đã vậy còn học giỏi, thật đáng ghen tị.

Đoạn đường xuống cầu thang chung, Thục khẽ nói

-Cảm ơn cậu!

Thục biết, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, đúng khoảnh khắc nó gặp nguy cô bạn lại xuất hiện, chắc chắn là cố ý giúp đỡ nó.

-Không cần! Người cậu cần cảm ơn đang dưới kia.

Thục ban đầu vẫn chưa hiểu hết lời nói ẩn ý của Minh Quang, nhưng ngay khi bước ra ngoài liền  thấy một dáng người cao to đang đứng đợi nó.

Ngoài Huân còn có thể là ai đây. 

Thục biết lần này mình chết chắc rồi.

Nó bây giờ tàn tạ đến nỗi thảm thương. Mặt mũi nhem nhuốc sưng lên do bị đánh, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm. Đi đến đứng trước mặt Huân, cười hì hì giả ngu. Mà Huân mặt lạnh tanh, thà không cười nó còn đỡ sợ, chứ nhếch miệng cười như lúc này thì...

Thục nhanh mồm giải thích mọi chuyện, mãi sau nhìn thấy bản mặt kia đỡ lạnh mới thở phào nhẹ nhõm. 

-Huân nè! Cậu quen Minh Quang à?

-Quen! Đi thi Toán chung.

-À!

Ban nãy tại Huân không tiện ra mắt nên mới nhờ lớp trưởng giúp nó. Cậu để nó ngồi lên yên sau rồi lấy trong túi quần ra băng gạc băng vết thương khóe miệng Thục, xong vuốt lại mái tóc mềm mềm của nó. 

Thục đã quen với sự dịu dàng này không khỏi cười cười thỏa mãn, trong lòng tự nhủ có bạn thân thật tốt a.

-Còn cười! 

Một cái cốc tay lên đầu nó.

-Ai da!

-Người gì xấu xí.

Thục xoa đầu, thất vọng hỏi

-Xấu lắm hả?

Huân gật đầu, bày tỏ quan điểm

-Đã vậy còn béo.

Thục be like:

(╬ Ò﹏Ó)


Hôm sau, tổ 2 với tổ 3 cãi nhau vì vụ đánh lén Thục, tổ 3 phẫn nộ lên án, tổ 2 thì chối đây đẩy. Cuối cùng cả đám xuống phòng giám thị, bị phạt dọn nhà vệ sinh một tháng, chép năm mươi lần năm điều bác Hồ dạy mới chịu thôi chí chóe.

Một tháng yên bình trôi qua lớp vẫn tị nạnh nhau như thường, khi nào giáo viên vô mới giả vờ hòa đồng.

 Vào giữa tháng mười, trường tổ chức hội thi thể thao giữa các lớp, vốn sẽ chẳng có gì nếu như đám 10A2 dám bố láo bố toét đăng lên confession của trường là [A2 vô địch! A5 không có cửa]

10A2 với lớp Thục bốc thăm vào trận phụ của môn kéo co. Cái kiểu khinh người quá đáng này làm toàn lớp A5 dậy sóng. Đừng nói tổ 2 tổ 3, cả lớp đều đồng tâm hiệp lực kéo nhau qua cãi cọ với A2. Chúng nó kêu A5 là lớp thường, trai tráng gì còm nhom còm nhách cũng không to cao như bên lớp chúng nó. 

Ánh Vy là đứa dẫn đầu, vừa nghe xong thì nhảy vào cho cái đứa nói một cái dép lào ngay mặt.

Vào giờ sinh hoạt, lớp trưởng vừa đọc thông báo xong, cả lớp liền đồng âm gào to nhất định vô địch, không vô địch cũng phải đánh cho bọn A2 thua nát bét mới thôi. Cả lớp bàn kế hoạch, đứa này thi cái này đứa kia thi cái kia, rồi cùng nhau bày mưu mô quỷ kế, cười nói haha.

Sau đó, lớp đoàn kết lúc nào không ai hay.

----

Thục said: Cái lớp này lạ nhờ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net