Chap 3: Chuyện về ớt chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng ở đâu đó trên đầu Huân, có tiếng sấm nổ đùng đùng, mây đen ùn ùn kéo đến báo hiệu cho việc sắp có bão tới. Thư tốt bụng quan tâm, tưởng bạn phải cảm kích mình lắm, mà chẳng hiểu sao, mặt bạn đen hơn cái đít chảo, ánh mắt kiểu muốn giết người, làm Thư sợ run người, không dám hó hé gì thêm, lặng lẽ lắng nghe cô giảng bài.

Giờ ăn trưa, cô chủ nhiệm đưa cả lớp xuống căn tin, hướng dẫn xếp hàng lấy đồ ăn. Thục với bạn Phương xinh trai ngồi chung với nhau, ôi, cứ phải nói Phương điềm đạm lắm luôn, bạn dùng khăn lau muỗng cho hai đứa thật sạch sẽ, rót nước vào ly đưa cho Thục, rồi mới bắt đầu từ tốn dùng bữa. Chẳng bù cho nó, háu ăn háu uống, trước giờ có bao giờ để ý, toàn mẹ làm dùm. Chà, lại thêm một phần ngưỡng mộ Phương nha.

Hai đứa ngồi đối diện nhau ăn vui vẻ, bỗng từ đâu có người vô duyên thiếu đạo đức đến đá cái ghế ra, thản nhiên như không ngồi bên cạnh Thục. Kinh ngạc nhìn Huân, nó lắp bắp hỏi

-Cậu...sao lại...

Mà chưa kịp, bỗng có tiếng gọi với theo

-Huân ơi, chờ Thư!

Thư vội vàng cầm khay thức ăn lẽo đẽo theo Huân, vì bàn có bốn ghế, nên cô bé bất đắc dĩ ngồi cạnh Phương, đối diện với cậu bạn lạnh lùng. À, ra là con bé tiểu thư ngồi bên cạnh tên đẹp mã mà não tàn, nó cũng xinh đấy nhỉ, nhưng tội quá, mới tí tuổi đầu đã bị trai mê hoặc rồi. Mốt mà biết cậu ta xấu tính thì đau lòng lắm đây, Thục vừa nghĩ vừa âm thầm gật đầu, chẳng hề hay biết rằng Huân đã cho gần hết số ớt chuông của mình vào khay nó.

Đến lúc Thục phát hiện thì đã quá trễ, khay của nó toàn rau là rau. Trẻ con mà, đứa nào chẳng thích thịt hơn rau, nhất là ớt chuông, chúng ghét cay ghét đắng thứ này, Huân và Thục cũng không ngoại lệ. Đồ ăn hôm nay gồm có, cơm ớt chuông xào thịt bò, canh cải cúc và thạch trái cây dùng tráng miệng. Thục tức giận nhìn người bên cạnh đang ăn rất ư là ngon lành, xong hít lên thở xuống đều đặn, bình tĩnh nói

-Lấy lại ớt của cậu mau.

-...

-Ê! Lấy lại ớt chuông nhanh.

-...

-Này, quá đáng vừa nhé.

Thục rõ ràng nói chuyện với cậu ta mà cứ như độc thoại một mình, Phương đối diện thấy tình hình không ổn, nhỏ giọng kêu

-Thôi để Phương ăn cho, Thục không cần ăn đâu.

Duy Phương công nhận tốt bụng thật, nhưng mà trong trường hợp này, Thục không thể nhịn nữa, hết lần này tới lần khác, riết rồi thánh kẻ hèn nhát mất. Vì thế, nó hùng dũng đứng lên gào to làm cả bọn hết hồn, đến Huân cũng giật mình vì tiếng hét kinh khủng.

-CÔ ƠI CÔ! BẠN HUÂN KHÔNG CHỊU ĂN ỚT CHUÔNG Ạ.

Cô Duyên đang dỗ mấy bạn lười ăn thấy thế thì bước về phía bàn nó, dịu dảng nhìn mấy đứa hỏi

-Sao thế?

Lát sau, không biết Huân và cô nói chuyện gì mà lúc bước lại chỗ Thục, cô mỉm cười bảo

-Thục ráng ăn hết ớt chuông nhé, đừng bỏ miếng nào nha con.

Cô phán như một vị thánh và bỏ đi như một vị thần, để lại Thục ú ớ chả hiểu mô tê gì đang diễn ra, rõ ràng nó muốn cậu ta bị mắng sao giờ đổi ngược thế. Quay mặt lại thì thấy Huân nhìn nó nhếch mép cười, một nụ cười đắc ý.

Rốt cuộc cậu ta đã nói cái gì?

Rốt cuộc một mình Thục ăn hết đống ớt chuông mặc dù ngán tận cổ.

Rốt cuộc lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa nhìn Huân ăn thịt bò.

Thục hận!!!

Thù này không trả Thục đi cắt phăng mái tóc dài yêu quí của mình. Âm thầm lên kế hoạch, cái óc non nớt nặn mãi mới ra ý tưởng nên nó vui lắm, nghĩ tới cảnh ngày mai, nó phá lên cười khúc khích, tiếc là cười ngay lúc cô đang giảng bài. Cô và cả lớp quay lại nhìn làm Thục ngại muốn độn thổ, nó giả bộ nói

-Dạ...khụ...em thấy hơi đau cổ họng nên...

May mà cô Duyên hiền như bà điên, à lộn, bà tiên, cô không chấp nhặt gì cả, cô bảo

-Ừ! Lần sau xin cô ra ngoài hẵng ho nhé!

Ra về, mẹ Trần đến đón Thục, nó thở phào nhẹ nhõm, hên làm sao không phải cô Kiên, ngồi chung với tên đó ức chế lắm. Vui vẻ nhảy chân sáo đến xe của mẹ, bước lên, tươi cười chào mẹ, xong nhõng nhẽo

-Mẹ ơi! Về nhanh đi, Thục đói quá.

Mẹ thấy có mình Thục, ngạc nhiên hỏi

-Huân đâu con?

-Ơ! Ai biết đâu ạ? Chắc về với cô Kiên rồi mẹ.

-Về sao được mà về, cô Kiên có việc nhờ mẹ đưa Huân về cùng đấy.

Mẹ Trần nói xong, Thục đứng hình, một lúc sau mới có cảm giác trong lòng khóc một dòng sông.

Mẹ à! Sao mẹ cứ phản bội con gái mẹ thế?

Một vài phút sau,

-Chào cô Trần!

-Chào Huân! Lên xe đi con. Hôm nay đi học có thấy thú vị không nè.

-Dạ cũng ổn.

Nhìn Huân đứng trước mặt mẹ mình lễ phép này nọ, Thục ném con mắt đầy khinh bỉ vào cậu ta. Gớm, đồ giả nai, lúc ở cùng Thục có bao giờ nói chuyện tử tế như vậy. Mẹ còn cười hiền nữa chứ, mẹ bị lừa rồi, thiệt tình.

-Còn bé Thục thì sao? Có chọc phá ai không?

-Không ạ! Con còn kết bạn được với một bạn nam đấy mẹ, bạn dễ thương lắm.

-Ừ, vậy thì tốt.

Cả quãng đường, Thục ngồi chơi game trên điện thoại, hễ win một cái là hú như con rồ, bị mẹ mắng nhưng vẫn không chừa. Huân đúng chuẩn con nhà người ta, lặng lẽ đọc sách, tưởng như cả thế giới chẳng liên quan đến cậu. Mẹ nhìn Huân, rồi lại nhìn con gái mình, thở dài, trời ạ, sao mà khác biệt lớn quá.

Buổi tối, một nhà ba người ăn cơm no nê xong liền kéo nhau ra sopha nằm xem phim. Bố Trần với mẹ Trần thủ thỉ to nhỏ với nhau cái gì đó tình cảm lắm, để Thục ra rìa một mình, mà Thục cũng chả thèm, bỏ lên phòng học bài. Chín rưỡi, soạn sách vở đầy đủ, thầm nghĩ, chắc giờ này cả nhà ngủ hết rồi. Mọi hôm nó ngủ lúc tám rưỡi cơ, nhưng vì phải chuẩn bị cho kế hoạch trả thù nên đành thức muộn một chút.

Trong căn biệt thư lớn, có con bé lén lén lút lút mò đường nhà xuống bếp, vì điện đã tắt hết nên việc này hết sức vất vả. Lúc ngang qua phòng bố mẹ, bên trong tối om òm, bỗng Thục nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của bố, tiếng mẹ kêu khe khẽ.

Gì vậy?

Bố mẹ làm gì mà có vẻ cực nhọc ghê vậy, nhưng Thục cũng không muốn xông vào đâu, vì nó đang âm thầm mà, lộ kế hoạch là chết. Thục tiếp tục xuống nhà bếp, nhẹ nhàng mở tủ kiếng, lấy ra lọ ớt trong số những lọ gia vị kia, mỉm cười gian xảo dưới màn đêm.

Rồi nó trở lại phòng, bỏ ớt bột vào cặp, trèo lên đệm êm chăn ấm, vui vẻ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net