Chap 2: Ngày nhập học thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oa, thời tiết buổi sáng thực là tốt nha, ngày hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Thục, giờ Thục đã lên lớp một rồi, Thục là người lớn rồi. Thế nên, Thục phải biết chăm sóc bản thân, không phụ thuộc vào vú Nga trong nhà nữa. Thục dậy thật sớm, tự vệ sinh cá nhân, sắp bút vở đẹp mà mẹ mua cho vào trong cặp rồi xuống nhà.

Thục mặc đồng phục của trường, áo thắt nơ váy xếp màu xanh dương, dễ thương lắm. Mẹ thắt bím cho Thục, mẹ bảo con gái lớn rồi phải thật gọn gàng xinh đẹp thì mới có người thích. Thục nhìn mình trong gương, cười đầy thích thú với lọn tóc xoăn xoăn trước mặt.

Xong Thục ngoan ngoãn dùng hết bữa sáng của mình, uống thêm ly sữa tươi, thỏa mãn xoa cái bụng bự. Mẹ Trần đang dọn chén với bà vú, chợt nhớ gì đó, à lên một cái bảo

-Thục nè! Tí mẹ bận rồi, nhưng mẹ có nhờ mẹ bạn Kiên đưa con đi học giúp đấy.

-Sao lại là mẹ bạn ấy mà không phải vú Bảy nhà mình?

Thục thắc mắc hỏi,

-Thì bạn ấy học chung trường với con mà, nên tiện thể nhờ luôn. Mà Thục thích nhé, có bạn đẹp trai đi học cùng.

Mẹ Trần vui vẻ cười nói với con gái, mà đâu có biết rằng Thục và Kiên Khánh Huân có mối thù không đội trời chung.

Bảy giờ đúng, một chiếc xe hơi màu đen sang chảnh đậu trước cái cổng to nhà Thục. Tiếng xe inh ỏi, mẹ dẫn Thục ra, cô Kiên mở cửa xe, bước xuống mỉm cười với hai mẹ con Thục. Cô trẻ đẹp lắm, y hệt mẹ Thục vậy, ăn mặc rất là thời trang nhá.

-Con chào cô ạ!

Thục lễ phép khoanh tay chào, cô Kiên khen Thục ngoan, cô còn bảo

-Bé Thục nay xinh ghê ta.

-Thật ạ?

Thục vui mừng hỏi lại, ai được nịnh mà chả thích cơ chứ

-Ừ! Xinh như thiên thần ấy.

Thục còn đang phởn lên vì được cô khen, cảm giác như đang bay lên trời bỗng dưng bị giọng nói phát ra trong xe lập tức đưa Thục về thế gian tàn khốc.

-Cóc ghẻ thì có chứ thiên thần cái gì. Mắt mẹ đúng là có vấn đề.

Huân vừa dứt câu liền bị mẹ cậu nhào vào nhéo cho vài phát la oai oái. Xong cô Kiên quay ra nhìn Thục cười hì hì nói

-Con đừng để ý, cái thằng đó có ngày cô vứt nó xuống biển ấy mà. Thôi! Lên xe đi con, cô đưa đi học nào.

Thục vâng dạ tạm biệt mẹ rồi lên ghế đằng sau ngồi, còn cô Kiên chào hỏi mẹ xong ngồi ghế chính của xe bắt đầu lăn bánh.

Bên trong, Thục nhìn Huân đang ngồi kế bên kia, bạn cũng mặc kiểu đồng phục giống Thục, khác là bạn mang cà vạt, mặc quần lửng tới gối. Bạn ngồi chống tay lên thành xe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay bạn đeo một cái đồng hồ khác lần trước, mới toanh, bạn cũng đi đôi giày cao cấp khác, màu đen.

Thục cứ phải nói là nhìn không chớp mắt, vì bạn rất là bảnh trai nha, so với hôm trước đẹp hơn rất nhiều. Tiếc cái tính cách thì trái ngược với vẻ ngoài, độc mồm độc miệng, xấu tính vô cùng.

-Nhìn gì?

Huân khó chịu vì bị một con béo như con heo nhìn nãy giờ nói

Sáng nay lúc biết phải đi học chung với con heo kia, cậu gần như phát hỏa, nhưng bị mẹ uy hiếp nên không làm gì được. Vì vậy từ lúc ở nhà tới giờ, mặt Huân cứ cau có như chó ỉa đùn, nhìn thấy nó là ngứa cả con mắt.

Thục thu lại tầm mắt, không trả lời, ngồi im lặng trên xe. Thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai con trẻ, cô Kiên ngồi ở ghế trên liếc xuống nói

-Con với Thục học chung lớp A phải không? Thế tí dẫn con bé đi cùng nhé Huân.

-Sao con phải làm vậy? Mẹ thích thì đi mà dắt nó.

-Mẹ dẫn cũng được, có điều...

Cô Kiên ra vẻ thần bí, như là có thể dễ dàng bắt thóp bạn, nháy mắt với Thục, nói tiếp

-Tháng này đừng đòi mua xe điều khiển loại mới nha con trai.

Huân nghe tới đây, máu nóng dồn lên não, mẹ thừa biết cậu cực kì thích bộ sưu tập xe, mỗi tháng đều phải mua cả chục chiếc cho vào, giờ bảo bị cắt đi thì cứ như bắt cậu nhịn đói vậy.

-Con biết rồi! Dẫn thì dẫn.

Huân hằn học nói, dường như rất bực tức, mẹ Kiên mỉm cười hài lòng khen

-Tốt lắm con trai.

Tốt cái mắt, đừng hòng cậu dẫn con heo đó, Huân âm thầm lên kế hoạch, không dám nói ra, chỉ sợ mụ yêu quái lại đe dọa nữa thì cậu sẽ đau lòng mà chết mất. Về phần Thục, chứng kiến một màn không khỏi ngưỡng mộ cô Kiên, cô quả là gian xảo, có thể trị được tên đó quả không phải người thường mà.

Đưa hai đứa đến trước cổng trường, cô Kiên mỉm cười vẫy tay tạm biệt rồi lái xe đi. Huân chẳng nói chẳng rằng một tay đút túi quần, một tay vác balo trên vai bước vào trường. Thục thấy thế lẽo đẽo chạy theo, mà nó thì thân hình không được thon thả lắm, chân cũng không dài, hục hơi đuổi theo mãi mới kịp cậu, hổn hển nói

-Chờ! Chờ tớ với Huân.

Huân không bước tiếp mà dừng lại nhìn nó, khó chịu cau mày kêu

-Này! Đừng có gọi tên tôi như quen thân thế. Với lại tự mình tìm lớp đi, đừng theo tôi.

-Nhưng...nhưng cô Kiên...

-Mẹ tôi nói gì mặc kệ, cậu nghĩ tôi thật sự dắt một con heo như cậu vào trường sao? Ảo tưởng quá đấy.

Cậu nói xong liền bỏ đi, không thèm để ý Thục đang ngạc nhiên mà trợn mắt há mồm. Thục tức, tức chết được, được thôi, không cần ai dắt cả, tự thân vận động để cậu ta biết nó không có yếu đuối.

Nhưng mà, chuyện nó nói là một việc, chuyện tìm lớp là một việc. Eo ơi, không hổ danh trường chuẩn cả nước, lớn gì đâu mà lớn gớm, đi muốn lạc luôn. Bao nhiêu dãy rồi tầng, phòng thư viện, phòng hội đồng, căn tin, khuôn viên trường,...Mẹ ơi chết mất, có mà đi gãy chân cũng không biết lớp 1A đang ở đâu.

Hên làm sao khi Thục gặp được cô giáo tốt bụng, cô dẫn nó đến phòng học của mình, có điều chuông đã reo từ lâu, các bạn trong lớp đầy đủ hết rồi, còn thiếu mỗi Thục à. Nên lúc Thục vào, các bạn ai cũng nhìn làm Thục ngượng hết cả mặt.

Cô chủ nhiệm không mắng Thục, cô còn ân cần chỉ chỗ ngồi cho nữa, đáng nhẽ Thục phải vui mới đứng nhưng hiện giờ mặt bí xị thành một đống.

Vì sao như thế à? Vì đằng sau bàn nó là cái người xấu tính bỏ nó một mình, ông trời đúng biết trêu người mà.

Mà kệ, sao phải quan tâm, nghĩ rồi nó ung dung ngồi vào chỗ của mình. Cùng bàn với Thục là một bạn nam nha, bạn có vẻ hơi nhát, bạn lén lút nhìn Thục. Thấy vậy, Thục cười tươi làm quen

-Tớ là Đoan Thục, chào cậu.

-Ừ...ừm...tớ tên Duy...Duy Phương.

Bạn ngập ngừng nói, xong mặt bạn đỏ lựng, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Thục. Trong mắt Thục, bạn nam này cứ dễ thương làm sao ấy, bạn thẹn thùng đúng kiểu công chúa luôn.

-Tên cậu đẹp ghê!

Thục khen thật lòng, Duy Phương, nghe rất hay nhé, mặc dù Thục chẳng biết ý nghĩa của tên là gì nữa. Chỉ với một câu khen thôi mà bạn ngước lên nhìn Thục đầy ngạc nhiên, mắt bạn long lanh thấy rõ, bạn nói

-Trước giờ, tớ ...lúc nào cũng bị trêu tên...rất giống con gái.

Ừ, đúng là hơi giống con gái thật, nhưng Thục cảm thán trong lòng, không nói ra vì sợ làm bạn buồn. Bạn mở lòng cười với Thục, bạn tốt lắm, giúp Thục lật ra trang sách cô dạy, hai đứa cứ lâu lâu nói vài ba câu, tự dưng thân thiết lúc nào cũng không biết luôn.

Thục thì cứ vô tư hồn nhiên mà chẳng biết rằng cậu bạn bàn sau đang nhìn nó chằm chặp. Khánh Huân cực kì khó chịu, đương nhiên là khó chịu rồi, cậu thích nhìn con heo kia gặp khó khăn phải năn nỉ dưới chân cậu, chứ đâu có muốn nhìn nó thuận buồm xuôi gió như thế.

Cứ tưởng lúc nó bị lạc phải òa khóc chứ, ai ngờ con heo đó biết tìm cô giáo chỉ đường mới đau chứ. Rồi ngồi học chưa được năm phút đã kết thân với cái thằng cùng bạn, vui vẻ gớm nhỉ, còn chỉ bài cho nhau nữa cơ đấy.

Mặt Huân càng ngày càng tối, hình như đang nén giận ngầm. Bạn gái được xếp ngồi cùng bạn hình như rất thích Huân, tóc bạn kẹp nơ màu hồng đáng yêu vô cùng. Thấy Huân có vẻ bực bực, bạn dáo dác nhìn xung quanh, xong bạn chợt nghĩ ra gì đó, bạn vui mừng xong tự dưng ngại ngùng. Rốt cuộc nhìn thẳng Huân nhỏ nhẹ nói

-Huân ơi! Thư xin cho nhé!

-Hửm??

Cậu thắc mắc hỏi, thì nhận được câu trả lời rất nhiệt tình của bạn, chỉ sợ không ai nhiệt tình bằng.

-Thư biết rồi, Huân đang mắc tè cần phải giải quyết, mà Huân sợ cô nên không dám xin. Bà Thư nói nhịn lâu sẽ bị sỏi đấy, thôi để Thư xin dùm cho, Huân à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net