Phần 1 - Chương 2: lễ khai giảng của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 1 năm 2017

Vào đúng 12 giờ, tiếng khóc chào đời của một đứa bé đã vang lên và kéo theo sự thay đổi--

--Của thế giới.

*

"Cậu lại thao túng giáo viên nữa à Nel?"

"Đây là điều bất khả kháng, tớ không thể làm khác được, vì không phải... Nếu cô Shinia nghỉ làm thì sẽ rất tội cho người thay cô ta sao?

"Vậy còn cô Shinia thì sao!!? Cô giáo viên tội nghiệp mà cậu đã dồn ép cô ta dạy lớp mình hai năm rồi thì sao!!?"

"Cô ta quen rồi"

"Không hề đâu!!!"

Tôi đã kì vọng một năm học mới sẽ có gì đó thay đổi, nhưng nó vẫn chả khác tí gì năm trước cả.

Và gần như mỗi ngày đến trường năm trước thì tôi luôn than phiền về vụ đấy với cậu ta, việc ngày nào cũng phải nghe đi nghe lại câu chuyện giữa tôi với cô Shinia quả thực là một điều phi thường, không hiểu sao cậu ta vẫn quyết định đi đến trường cùng tôi, dù cho nhà hai đứa ngay sát nhau nhưng cậu ta đâu nhất thiết phải đợi trước cổng nhà tôi mỗi sáng đâu chứ. Quả là một con người khó hiểu, nếu là tôi thì có lẽ tôi đã bỏ việc cùng nhau đến trường mà đi một mình cho nhẹ rồi.

Nhưng có lẽ đó là định nghĩa của 'tình bạn' nhỉ.

Cậu ta-- người có thể chịu được sự tiêu cực của tôi vào mỗi sáng tên là Tetsuya Koutaro, cùng tuổi với tôi, và cùng lớp nữa. Sở hữu một thân hình khá là vạm vỡ cùng một chiều cao lên tới gần 1m8, kèm theo khuôn mặt điển trai với một mái tóc vàng óng được vuốt ngược nửa đầu, nếu nói cậu ta là một 'hot boy' của trường cũng không có gì quá.

Trái ngược hẳn với tôi.

Azato Nel tôi đây tuy 'đã từng' có sức mạnh đủ để xoá sổ cả vũ trụ nhưng tiếc thay là việc có sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến mấy hay không, thì cơ thể hoàn toàn dựa vào may măn mà có được, có khi là của một kẻ-nào-đó-được-cho-là-hotboy-của-vũ-trụ-nào-đó cho đến một kẻ không có tứ chi, mà đa phần là khi sở hữu một cơ thể tôi cho là không phù hợp với nơi đó, nơi đó sẽ tan biến.

Lần này bị mất sức mạnh để phá huỷ cũng có thể nói là một đòn đánh chí mạng với tôi, nhưng may mắn thay là lần này cơ thể cùng gia cảnh của tôi cũng không đến nỗi tệ.

Tiện đây tôi cũng nói luôn về bản thân tôi.

Tên tôi là Azato Nel, tuổi 16, cao 1m68, nặng 53kg, và đương nhiên những thông số này không thực sự là của 'tôi', mà là 'tôi' khi ở đây thôi. Tôi không có quá nhiều bạn trong lớp, có lẽ một phần là vì tính cách thiếu tích cực của tôi, nhưng tôi cũng không tự tách biệt mình với lớp, chỉ là tôi không thường xuyên giao tiếp lắm, thứ ngăn cản việc này có lẽ là châm ngôn sống của tôi--

--Chỉ làm quen với những người sẽ có lợi cho mình về sau.

Tôi không rõ nguồn gốc của mình là gì nhưng có một điều tôi nhớ rõ.

Tôi vốn dĩ là một kẻ không có thân thể. 'Linh hồn' có lẽ là từ để chỉ những kẻ như tôi, đơn giản là vì trong vô vàn vũ trụ này không có bất kì nơi nào thuộc về bọn tôi cả. Tất cả những gì bọn tôi biết là 'từ lúc mở mắt ra bọn tôi đã là vậy rồi,ko thân thể, ko có nơi thuộc về,ko hề sống, mà cũng không thể chết'.

Bọn tôi hoàn toàn trôi nổi giữa những khoảng không tăm tối và bất tận, nơi mà sau này bọn họ gọi là 'vũ trụ'

Tôi đã trôi nổi như vậy từ thuở có thể nói là cái hệ mặt trời mà trái đất này đang quay quanh vẫn còn chưa được hình thành, thậm chí là từ cả khi vũ trụ vẫn chưa dãn nở. Lúc đó, nơi đó thật tăm tối và lạnh lẽo.....

....đó không hơn không kém là 1 vũ trụ rỗng, thậm chí từ 'vũ trụ' vẫn còn quá là cao xa để miêu tả về nơi đấy, nó giống như kiểu bị quăng ra giữa vùng biển và chìm sâu khoảng 1000m, nhưng chỉ khác ở chỗ là không bị áp lực nước nghiền nát và vẫn thở được thôi, và về lý thuyết thì chúng ta sẽ không thể làm gì được trong tình huống đấy. 1000m là độ sâu đủ để ánh mặt trời không lọt xuống được, cho nên nếu nói là dưới đấy tối đen như mực cũng không có gì quá, và tất cả những gì chúng ta có thể chỉ là nằm yên..... Mà ví dụ này cũng chưa hẳn là đúng, có lẽ là một không gian đa chiều thì đúng hơn, một nơi mà mọi giác quan gần như bị biến mất.

Và nó đã kết thúc sau khi có một vụ nổ xuất hiện, vụ nổ khởi đầu cho tất cả, vũ trụ, sự sống, và cả sự tự do.

Nguyên nhân vụ nổ vẫn luôn là một bí ẩn dù là đối với tôi, nhưng nhờ nó mà tôi mới có được những trải nghiệm chưa từng có này.

«Hãy ngăn chặn sự diệt vong lần thứ 1012034 vì sự huỷ diệt của nó có thể tác động đến tương lại của toàn thể vũ trụ. Nếu hoàn thành, ngươi sẽ có thứ mà mình ao ước.»

A, Còn cả giọng nói bí ẩn này nữa nhỉ. Đó là những từ tôi nghe được trước khi tôi- lần đầu được nhìn và cảm nhận, cũng là lần đầu tiên mà tôi biết cảm giác 'sống' là gì.

Và cứ như vậy trong khi nói chuyện hết thứ này đến thứ khác với Koutaro, tôi bỏ quên đi cái giá lạnh của mùa đông và tiến bước đến trường

*

Con đường đến trường cũng không quá xa, bọn tôi chỉ mất tầm 30 phút để đi bộ từ nhà đến đó, nãy giờ chắc cũng được nửa đường rồi.

Và đây là lúc cảm giác ấy ập đến tôi, cảm giác mà bất cứ học sinh nào cũng đã từng phải trải qua.

tôi chùng hai vai xuống và thở dài một cái trước khi lại than thở.

"....Không gì kiệt quệ hơn cảm giác đi học lại sau một thời gian dài."

"Đó là vì cậu chả có nhiều bạn thôi."

"Về khoản xát muối tốc độ cao thì cậu đứng nhất rồi đấy."

"Hả, tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ thôi mà"

Vì vậy nên cậu mới có kĩ năng xát muối siêu tốc.

Nhưng quả thực những gì Koutaro nói thực sự đúng. Đến trường thì cũng chỉ có 2 thứ chính giúp ta lấy động lực--

Kết quả học tập, và những mối quan hệ.

Và cả hai thứ đấy tôi đều tệ.

*

Vậy là cuối cùng cũng đã đến

Nhìn thấy tấm bảng to đùng đề [Lễ Khai Giảng Năm Học 2033-2034] khiến tôi không khỏi khó chịu.

Và tôi tự thì thầm trong một tâm trạng không thể khó chịu hơn.

"Con Rin chết tiệt, dám làm mình mất một ngày nghỉ, đừng nghĩ mày trốn mãi được. Ta sẽ tìm và khiến cho nó không thể cười nổi nữa."

Lý do tôi tức vậy đơn giản vì hôm nay mới là khai giảng, và hôm qua thì Rin gọi tôi dậy và bảo tôi đến trường. Điều đó nghĩa là hôm qua......tôi đã bị chơi một vố.

Lúc đến trường mà không thấy một ai tôi đã nghi rồi, nhưng nghĩ là do mình đến muộn. Cổng trường hôm đó có mở và tôi đã đi vào trong, ngay khi không thấy học sinh nào thì tôi liền lên phòng giáo viên để hỏi, nhưng chả hiểu sao hôm đó lại chỉ có cô Shinia ở đấy. Ngay khi thấy cô ta, các giác quan đã thúc giục tôi rời khỏi căn phòng đấy, nhưng tôi vẫn cần phải làm rõ mọi người đã đi đâu nên tôi cố gắng đi vào trong mà hỏi--

"--Ngày mai mới là ngày khai giảng mà, hôm nay em đến gặp tôi có việc gì không?"

Thật tốt khi cô ta đã nói rõ lý do cho tôi trước khi tôi cất tiếng, nhưng cái lý do đấy thực sự đã làm tôi chết đưng một lúc.

"Hả!?"

Đương nhiên rồi, sẽ không ai có thể không phát ra âm thanh này sau khi nghe những từ vừa rồi.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh để không hét lên chửi bới ngay trong phòng giáo viên.

"À vậy à, vậy em xin phép đi--"

"Khoan đã, em mang cặp tức là em có mang theo bài tập đúng không? Đưa cô xem một thể luôn đi"

Và những gì diễn ra tiếp theo thì đã được viết ở chương 1 rồi đấy.

Khi về nhà thì tôi lại được nghe là Rin đã sang nhà bạn nó rồi và có vẻ nó sẽ ngủ ở đó vào hôm nay.

Nhưng......

Nhóc đừng nghĩ trốn được anh, cái trường này tưởng rộng mà cũng còn nhỏ chán khi trong lễ khai giảng--thời gian mà tất cả học sinh trong trường phải tụ lại ở dưới sân trường.

"Hahahaha!"

Có vẻ như việc đứng trước cổng trường mà cười lớn đã giúp tôi thu hút không ít sự chú ý từ xung quanh.

Bỗng dưng tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang lao tới từ phía sau, có vẻ thứ đó có kích thước bằng một người bình thường......nhưng tốc độ thì phải tầm một con báo.

"Lâu không gặp senpai, anh thế aaaaa!!!!" *bùm!!*

"Vẫn khoẻ"

Tôi nhẹ nhàng nói sau khi né cái thứ lao vào tôi và dùng một tay túm lấy thứ đấy rồi thay đổi hướng đi của nó xuống đất.

Khói bụi bay tứ tung sau cú đấy, khiến cho cổng trường bỗng chốc thành nơi náo nhiệt nhất.

Hình dáng của một thứ gì đó bị cắm đầu xuống đất dần hiện ra sau màn khói. Tuy hình dáng trông thật kì quái nhưng sẽ không quá khó để tất cả nhận ra đó là một cô gái khi mà đôi chân cùng với cái váy bị chổng ngược lên trời, để lộ ra cái pantsu sọc đen trắng.

"Ô ô ô ô ô ô!!!!"

Tất cả những đứa con trai xung quanh đấy đều ồ lên ngay khi thấy được cảnh tượng có một không hai đó, chắc chắn sẽ không có ít người nghĩ rằng đây là phước lành vào đầu năm học đâu.

"Ummm!!!"

Tôi mặc kệ việc cô ta đang giãy giụa để nhổ cái đầu đang bị kẹt lên một cách vô vọng và đi vào trong trường, nhưng có vẻ Koutaro đã quyết định sẽ ở ngoài cổng trường để giúp cô ta nhổ cái đầu bị kẹt lên.

Ngôi trường mang tên [Lục giới pháp sư] này là ngôi trường tốt nhất nhất nước này, không chừng là cả thế giới luôn đấy chứ, vì đây chính là ngôi trường đã đào tạo nên 6 anh hùng đã giải thoát thế giới khỏi loài quỷ đến từ thế giới khác. Vẫn còn có một lời đồn đại là sau khi hạ được lũ quỷ, 1 trong số 6 người anh hùng đã quay lại ngôi trường này để sống. Nhưng nó chưa bao giờ được chứng thực.

Tôi lẳng lặng đi qua cái sân trường náo nhiệt và đi vào một trong sáu dãy nhà khổng lồ.

Sau khi bước lên những bậc cầu thang dẫn lên tầng hai, một cái hành lang có chiều dài như một sân bóng đá liền hiện ra trước mắt tôi. Những hoa văn được khắc hoạ một cách tài tình trên những lát gạch dưới chân, kèm với đó là những viên đá lấp lánh đủ sắc màu được gắn trên những bệ đá được dùng như những bức tường bảo vệ để không ai bị rơi xuống Nếu là một khách du lịch thì cái hành lang này quả là một tuyệt tác, nhưng với một người đã ở đây vài năm như tôi thì nó quả thực không còn gì đặc biệt nữa.

Tôi đưa mắt lên nhìn cái tấm bảng nhỏ ở phía trên cánh cửa của một lớp học-- AW.

(Lớp mình là UP,hmmm, hình như là kia thì phải....... Xa thế!?)

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy lớp mình nằm ở tận cuối dãy nhà, mà từ đây đến đó cũng gần 50m chứ không đùa. Điều này nghĩa là sáng nào tôi cũng phải đi bộ thêm một đoạn nữa để vào được lớp sau khi đi một đoạn dài để tới trường.

Tôi chùng vai xuống và bắt đầu đi về phía đấy.

Thật yên ắng.

Tất cả học sinh đều đang tụ ở dưới trường để biết được mình sẽ học lớp nào.

Còn tôi? Tại sao tôi lại ở đây, và có vẻ như tôi đã biết mình học lớp nào? Câu trả lời rất đơn giản: đó là cô Shinia lại một lần nữa là chủ nhiệm lớp tôi, và hôm qua tôi vừa gặp cô ấy.

Trong cái rủi cũng có cái may, khi mà tôi miễn được cái vụ phải đứng dưới sân trường hàng giờ chỉ để nghe mấy bài thuyết giảng và những lời chúc vớ va vớ vẩn gì đấy của mấy thầy cô.

(Hửm, tưởng chỉ có mỗi mình mình ở đây thôi chứ?)

Tôi tự hỏi sau khi thấy một bóng người đang ngồi trong một lớp học nào đấy, người đó ngồi ở tận góc lớp, nơi mà tôi không thể thấy được gì ngoại trừ cái bóng đen.

Nhưng tôi cũng không quá chú tâm vào đó, việc ngôi trường có gần 10 ngàn học sinh, mà có một hai người quyết định bỏ lên lớp trước như tôi, quả thực không có gì là hiếm, mà có khi nó còn là nhiều nữa ấy chứ.

Xoạch!

Tôi mở cánh cửa lớp ra, và đương nhiên là không có một ai trong đấy.
Tôi đi vào và chọn cho mình một chỗ ngồi mà ít bị chú ý đến nhất-- góc lớp.

Kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống, tôi thở dài một cái và trườn người ra trên cái ghế, đảo mắt một vòng xung quanh lớp xong tôi chợt bật cười.

"Giờ nghĩ lại thì.....cách chọn chỗ của thằng đó với mình cũng giống nhau phết đấy chứ"

Tôi liền cảm thấy có một sự tương đồng giữa những người có mặt trong lớp trước.

Không để chọn chỗ ưng ý thì còn làm gì nữa!

Tôi lại cười tiếp một lần nữa, nhưng nó cũng không được lâu. Tôi lại quay lại với vẻ mặt ảm đạm thường ngày của tôi.

"Thật nhàm chán"

Buông ra hết nỗi lòng qua câu nói đấy, tôi liền nhắm mắt lại và nằm gục xuống dưới bàn.

«Vậy thì để ta làm cho ngươi cảm thấy thú vị»

"!!?"
"Ai--"

"Aaaaaaa!!!!"

Một tiếng kêu thất thanh vang lên ở phía ngoài lớp.

"Aaaaaa!!!!!"

"Aaaaaaaaaa!!!!"

Và tiếp đó số lượng âm thanh ngày càng tăng. Và cường độ thì nó giống như là tiếng thét hơn bất kì tiếng hò reo nào.

Do không hiểu chuyện gì đang diễn ra tôi liền lao ra ngoài với tốc độ nhanh nhất, phá hỏng sự sắp xếp thẳng hàng từ những cái bàn và ghế trong lớp học.

*Tóc*

1 thứ gì đó chợt bắn vào má tôi, có vẻ là một thứ chất lỏng.

Không cần phải đưa tay lên sờ, tôi cũng đã biết thứ đó là gì rồi. Tôi đông cứng người trước cảnh tượng tôi đang thấy trước mắt.

"GYAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

"Một con quỷ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net