cái giá của sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng ngày hôm sau, wonyoung mang tâm trạng vui vẻ tới trường. lần đầu tiên sau hơn một năm trời, em có thể tự tin đi qua từng hành lang lớp học mà không cần nơm nớp lo sợ có kẻ sẽ xuất hiện để đánh đập hay cười cợt nữa. những tưởng hình bóng tên minju kia đã biến mất, một tiếng gọi đã kéo em về trở lại thực tại.

"wonyoung à, có người muốn gặp cậu."

wonyoung ngước lên, nghiêng đầu nhìn sang phía cửa ra vào nhưng không thấy ai đứng đó. em lộ ra vẻ khó hiểu, tay bấm liên hồi cây bút bi tội nghiệp, lên tiếng hỏi người bạn nọ.

"người đó tên gì thế? người muốn gặp mình ấy."

cô bạn kia mang vẻ bối rối, lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không. wonyoung chỉ mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu ra ý rằng cứ nói đi không sao. người kia thấy vậy thì thả lỏng cơ mặt một chút, một lần đem cái tên đó nói ra.

"là kim minju. tiền bối kim muốn gặp cậu.nếu cậu không muốn gặp thì tớ sẽ chuyển lời lại, không sao đâu."

wonyoung lắc đầu, nói rằng mình sẽ đi gặp mặt người kia. em rời bàn, đứng dậy từng bước tiến về phía trước. quả nhiên minju đứng sát cửa lớp em, lưng dựa vào tường. wonyoung hít một hơi, nhìn vào mắt người trước mặt. minju mím môi, thở hắt ra. nó biết bây giờ nó nên xin lỗi em, nhưng cái tôi to ngất trời của nó đã làm cổ họng nó nghẹn ứ lại.

"chị muốn nói gì?"

"mình tới chỗ vắng người hơn được không?"

"kim minju, hình tượng của chị cũng không còn nữa rồi. đừng bắt tôi phải làm con tốt của chị nữa."

minju thở dài, cắn chặt môi một chút. trong lòng nó bây giờ biết bao nhiêu là hối hận, biết bao nhiêu là lời muốn nói ra nhưng không thể. wonyoung dùng tông giọng đều đều nói chuyện với nó, chẳng mang vẻ sợ hãi hay khinh thường. chỉ đơn giản là em đã thực sự muốn dừng lại, muốn chấm dứt mối quan hệ không tên này với nó.

"khoảng thời gian vừa qua em chịu đựng nhiều rồi."

minju nói, giọng nó đều đều, môi gắng nhếch lên một nụ cười đặc trưng. wonyoung bây giờ đã bày ra nét mặt chán ghét nhìn nó. cái thái độ thản nhiên cũng giọng điệu tỏ ra lịch sự của nó làm em rùng mình.

"đừng có nói như thể chị không phải là lí do."

"tôi biết, xin lỗi em."

yuri vừa ôm ấp đưa tiễn người yêu về lớp xong thì ngó thấy cảnh bạn thân mình và minju đứng trước cửa lớp. cô nàng nhíu mày đi tới, dùng tay kéo wonyoung lại phía sau. minju nhìn thấy yuri cũng chẳng bất ngờ, chỉ nhạt miệng cười một cái rồi nói.

"jo yuri, em không cần vội vàng thế. tôi đến chỉ là để xin lỗi wonyoung."

"xin lỗi? sau bao nhiêu chuyện điên rồ mà chị đã gây ra, nói một câu xin lỗi là xong à? tốt nhất nên biến đi trước khi tôi giết chị."

mắt yuri tựa như bốc cháy, nhìn vào một hồi sẽ thấy ngay ngọn lửa đỏ đang hừng hực dâng lên. nàng nghĩ đến những khi wonyoung đến bên nàng với đôi mắt ngập nước và thân thể bầm tím, trong khi minju vui vẻ cười đùa với đám bạn. chừng đó thôi đã đủ để yuri không cho phép bản thân và cả wonyoung tha thứ cho nó.

"tôi hiểu. vậy nên tôi sẽ chuộc lỗi với em, wonyoung. bằng mọi cách tôi có thể."

"wonyoung sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, tôi sẽ không để điều đấy xảy ra."

"để xem. wonyoung, lát nữa nghỉ giải lao tôi chờ em."

minju nói, vừa dứt câu nó liền quay lưng bỏ đi. wonyoung nhìn theo bóng lưng người lớn tuổi hơn mà trong lòng gợn lên một loại cảm xúc khó tả. yuri đứng bên cạnh nhìn vào mắt wonyoung mà thở dài. hơn ai hết, nàng biết rằng em vẫn còn thích người kia, dù là nhiều hay ít. ánh mắt không bao giờ nói dối, và ánh mắt của wonyoung đã nói lên tất cả suy nghĩ của em. yuri cầm tay wonyoung kéo vào lớp, làm em giật mình tỉnh dậy khỏi mớ cảm xúc kia.

"tao xin lỗi. đáng nhẽ tao không nên ra gặp minju."

wonyoung nói sau khi đã quay trở về chỗ ngồi của mình cạnh yuri. em cố dùng vẻ đáng yêu để mong người chị em tốt của mình sẽ mềm lòng, nhưng đáp lại em là câu trả lời còn bất ngờ hơn việc jo yuri tha thứ.

"mày làm đúng mà."

"hả? yena unnie cho mày ăn nhầm cái gì à?"

wonyoung hỏi, đưa tay sờ lên trán mình rồi lên trán yuri, phòng trường hợp nàng vì bị ấm đầu hay ốm sốt mà ăn nói lung tung. yuri gạt tay nó ra, nhíu mày rồi nói.

"nè, người yêu tao không có tệ như tên crush chết dẫm của mày. chỉ là tao thấy mày gặp mặt rồi chấm dứt với chị ta cũng tốt."

wonyoung thu lại nụ cười, dùng răng khẽ cắn xuống môi dưới. nét mặt đưa đám của em đã làm yuri hiểu ra ngay mọi chuyện, nàng khoác tay qua vai wonyoung, khẽ kéo em sát lại người mình.

"mày không cần lo. chưa quên được rồi sẽ quên được. tao luôn tôn trọng mọi quyết định của mày mà."

"quả nhiên là bạn tốt. mẹ yêu lát mua bánh kẹp cho con nhé."

"mơ đi. con gái yêu chờ đến tuần sau đi, tuần này mẹ bị thu thẻ rồi."

yuri vừa nói vừa đẩy wonyoung ra, tay ra vẻ phủi phủi vạt áo. wonyoung nhận câu trả lời liền lộ ra vẻ bất mãn, tay xoay xoay cái bút chì gỗ, nghiêng đầu nói với nàng.

"đúng là cái miệng hại cái thân. nhưng tao vẫn thấy mày xuất hiện đều dưới canteen mà."

"người yêu không chỉ là danh xưng đâu."

wonyoung bĩu môi quay đi, mấy cái logic của những người có tình yêu này em căn bản là không hiểu nổi. từ ngày yuri có người yêu tâm trạng luôn phơi phới, ngày nào cũng cười nhăn răng trông ngứa mắt vô cùng. họ jo kể cũng may mắn, có được một chiếc người yêu vô cùng xịn sò. tiền bối choi vốn là người có thành tích tốt, tính cách lại ôn hoà. về khoản cưng chiều người yêu thì chẳng có ai có thể sánh bằng choi yena. yuri một ngày ăn đến chục bữa thì yena vẫn bằng lòng đáp ứng, mua đến trăm cái túi cũng không vấn đề. wonyoung chỉ biết thầm ghen tị trong lòng, lườm nguýt người vui vẻ kia vài cái rồi quay lại cuốn vở của mình.

chuông giải lao reo lên, yuri lập tức bỏ chiếc bút xuống, xoay khớp vài cái. wonyoung cũng đã buông bút, lục lọi trong túi chiếc ví hồng rồi đưa lên vẫy vẫy trước mặt yuri.

"hôm nay để chị đây bao cưng một bữa."

"wonyoung unnie là ngầu nhất."

cả hai đi đến canteen, vừa nhận được đồ ăn thì yuri chạy biến đi mất với người yêu, hại wonyoung lại phải ngồi một mình. em trong lòng thầm trách người chị em kia theo bồ bỏ bạn, miệng nhai nuốt chiếc bánh mì kẹp dán tag giá trên trời.

"bánh gì mà mười ngàn won không biết. dát vàng chắc?"

"em ngồi một mình à?"

wonyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước lên, đập vào mắt em là hình ảnh kim minju đang đứng trước mặt. khác hẳn với mọi khi là sơ mi và cà vạt, hôm nay nó mặc hoodie đồng phục với quần tây. em suýt nghẹn khi thấy chiếc áo kia trên người nó, ban sáng nó vẫn còn mặc sơ mi kia mà. vốn định cầm cà vạt siết chết nó, xem ra kế hoạch của wonyoung thất bại rồi.

"trời hơi lạnh hơn nên tôi mặc thêm thôi. hơn nữa, nhỡ em dùng cà vạt siết chết tôi thì sao?"

wonyoung lại nghẹn một lần nữa, sao tên họ kim này cái quái quỷ gì cũng biết thế nhỉ? minju ngồi đối diện thấy thế liền thuận tay mở chai nước, đẩy về phía trước rồi nói.

"không cần bất ngờ, dù gì tôi với em cũng từng thân thiết."

lời cảm ơn chưa kịp thoát ra khỏi khoé môi wonyoung đã bị lời nói của minju chặn lại. em chợt nghĩ lại về những ngày tháng ấy. vốn luôn chỉ có em ảo tưởng, còn nó lại coi em là công cụ để lợi dụng. vậy mà giờ đây, nó lại nói ra ba chữ từng thân thiết một cách rất tự nhiên.

"thân thiết? từ khi nào chị coi mối quan hệ giữa tôi và chị trước kia là thân thiết thế? tôi không cần sự thương hại hay giả tạo từ chị đâu. chị cần tiền hay chức chủ tịch hội học sinh, tôi đều có thể lấy lại cho chị. nhưng làm ơn đừng giở giọng đấy ra với tôi nữa."

"tôi thật sự muốn chuộc lỗi với em. trước đây tôi đã tạo ra quá nhiều sai lầm rồi, hãy để tôi bù đắp cho em, được không?"

minju cầm lấy cổ tay wonyoung, giọng điệu khẩn khoản như đang van xin điều gì đó. em cố rút tay ra khỏi bàn tay nó, khuôn mặt vẫn mang vẻ khó chịu. có lẽ em thật sự không thể tha thứ cho kẻ kia.

"bỏ tôi ra. đừng tỏ ra mình là kẻ đáng thương nữa được không?"

"bỏ cậu ấy ra."

một giọng nói cất lên bên cạnh wonyoung. người nói là nữ, mang dáng người cao gầy cùng mái tóc chạm đến ngang vai. minju quay sang nhìn người kia, buông cổ tay em rồi đem đút tay vào túi quần.

"chuyện nhà mày à? cút đi trước khi tao đánh chết mày."

người đó vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, bật cười một tiếng rồi nói.

"bây giờ mà tiền bối kim vẫn còn nghĩ đến chuyện bạo lực à? tốt nhất là tránh xa wonyoung ra đi."

"địt mẹ mày bị cái đéo gì thế? chuyện của tao tao tự lo, đéo cần mày chõ mõm vào."

"kim minju. tôi đã nói rồi, đi đi. đừng làm phiền tôi nữa."

wonyoung lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt minju. nó nhíu mày, khẽ liếm môi rồi điều chỉnh để nuốt cục tức vào trong bụng. nó nhìn em rồi nhìn kẻ kia, hận không thể đem tên phá đám kia ra tẩn cho một trận ra hồn.

"nếu em đã nói vậy thì được, mình sẽ gặp sau. còn mày."

minju nhìn sang hướng người kia.

"cẩn thận thằng bố mày đấy. hôm sau nhà mày phá sản thì đến quỳ xuống trước mặt tao, may ra tao sẽ bố thí cho một tờ chi phiếu."

khi bóng lưng minju đã rời đi, wonyoung mới quay sang người bên cạnh, khẽ mỉm cười.

"cảm ơn cậu vì đã giúp mình."

"không sao, là chuyện nên làm. mình là yujin, an yujin. lớp 2-1"

"wonyoung, jang wonyoung. lớp 2-3."

yujin mỉm cười, đưa tay ra sau gáy không ngừng gãi làm một mảng đỏ ửng hiện lên. wonyoung mím môi nhìn người kia, thật sự bây giờ em không biết phải trả ơn người ta thế nào. dù gì người ta cũng đã "cứu em một mạng", cảm ơn bằng lời không thì có hơi thất lễ.

"mình không biết trả ơn cậu thế nào bây giờ..."

"à một buổi hẹn là được, khi nào cậu rảnh?"

yujin nhanh nhảu nói, tay chân luống cuống khua qua khua lại. wonyoung gật đầu, một buổi hẹn thôi mà, đâu mất gì đâu.

"chiều mai đi. chiều mai mình rảnh."

"được, vậy chiều mai ở starbucks gần trường."

wonyoung gật đầu, mỉm cười chào yujin trước khi đi tìm jo yuri để đi về lớp. người kia vừa khuất bóng, yuri từ đâu đã xuất hiện trước mặt em. mắt nàng nheo lại cùng khuôn miệng mỉm cười, nếu không nhờ vẻ đẹp của nàng thì trông thực sự rất giống một tên dâm tặc. wonyoung làm khuôn mặt khinh bỉ nhìn người biểu cảm phong phú kia, tay khẽ gõ lên trán nàng, hỏi.

"hâm à? cái mặt đấy là sao?"

"người vừa rồi được đấy. ai thế?"

"cậu ta tên yujin, ban nãy giúp tao lúc tao đang bị tên họ kim kia nài nỉ thôi. chẳng có gì hết nên đừng có nghĩ lung tung."

yuri thu lại nét mặt kia, đi song song cạnh wonyoung, miệng vẫn không ngừng hoạt động. nàng thật sự nghĩ đây là thời cơ tuyệt vời để khiến wonyoung quên đi người họ kim chết tiệt kia.

"mày quên mẹ cái tên kia đi. tao thấy yujin gì đó trông sáng sủa, cao ráo, học hành chắc cũng ổn thôi. tiến tới đi chứ."

"không không. tao sẽ không hẹn hò gì hết."

"nhưng tao nghe thấy chiều mai mày sẽ đi hẹn hò với người ta?"

wonyoung nhíu mày gật đầu. đúng thật là một buổi hẹn, nhưng chỉ là quà đáp lễ yujin đã nhiệt tình giúp đỡ em. kệ cho wonyoung giải thích, yuri vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện wonyoung nên hẹn hò với an yujin. tới lúc vào lớp, bài diễn văn của cô nàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. tới lúc mãi chẳng thấy wonyoung mãi chẳng lên tiếng, yuri đưa tay đập nhẹ lên vai em, hỏi với giọng điệu nghiêm túc.

"wonyoung à, thành thật với tao đi. mày còn thích kim minju thật à?"

"tao không biết nữa."

mọi thứ chìm vào im lặng. yuri thì quay trở laik với bài học của mình, còn wonyoung lại chìm trong mớ suy tư về người họ kim và lời gợi ý của yuri.

--------

lại là lên chap đêm đâyy

nữ phụ nhà mình đến rồi đây hehe. mọi người đoán xem yujinie cameo được mấy chap nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net