hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonyoung ngồi một góc thư viện, những giọt nước mắt ấm ức cứ thể chảy dài trên gương mặt. yuri, người bạn thân nhất của em trong ngôi trường này đang ngồi cạnh với vẻ mặt ngán ngẩm. yuri dùng tay vỗ nhè nhẹ lên lưng wonyoung, miệng không ngừng càu nhàu.

"thật sự không có cách nào để kết thúc chuyện này à?"

wonyoung khẽ lắc đầu, cắn môi ngăn không cho tiếng nấc thoát ra từ miệng mình. em đã từng cố gắng lên tiếng, và cả trăm người đã biết và đã chứng kiến chuyện đó xảy ra. nhưng sự thật là họ chẳng quan tâm tới việc giúp đỡ, tất cả chỉ tò mò thôi. yuri cũng bận bịu với bài tập và người yêu, nên cô nàng không thể nào kè kè bên cạnh wonyoung như vệ sĩ được. kết quả của những lần không có yuri đều sẽ như sáng nay, thậm chí còn tệ hơn. bởi người tên minju ấy đã từng cho những người ban sáng đánh wonyoung tới mức tay chân tím tái chỉ vì lí do ban sáng em tỏ vẻ khó chịu với nó khi giáo viên đi qua. người ra tay luôn là những tên bạn của minju, bởi nó sẽ không bao giờ xuống tay đánh nhau, đó là thứ nó gọi là "không vấy bẩn."

"wonyoung, nếu không thể kết thúc việc bị bắt nạt thì cũng kết thúc tình cảm của mày đi chứ. mày rõ ràng là căm ghét, nhưng sâu trong mày vẫn yêu chị ta. tại sao cứ làm khổ mình thế wonyoung?"

yuri nói, tránh không nhắc đến cái tên kia. bởi đối với nàng, việc nhắc đến tên minju là điều ghê tởm nhất. nàng ghê tởm những việc nó đã làm với wonyoung, những việc ngu xuẩn mà nó lại chẳng phải là người gánh hậu quả. kim minju vốn luôn đem em ra làm trò cười, làm thú vui tiêu khiển cho nó. còn em lại chỉ cắn răng chịu đựng, rồi không hiểu tại sao, em lại mang trong mình tình yêu dành cho người họ kim kia.

"nếu tao có thể thì tao đã làm lâu rồi. làm sao mà tao có thể lên kế hoạch cho việc ngừng thích minju được khi mà ngay từ đầu tao cũng không hề có một tính toán gì cho việc sẽ thích chị ấy."

wonyoung nói với tông giọng vỡ vụn, em bây giờ chỉ muốn hét thật lớn lên để giải quyết bao nhiêu sự bức bối trong người. nhưng bối cảnh không cho phép, bởi đây là nơi mà ai ai cũng đều im lặng. yuri cầm tay wonyoung kéo đi đến sân vận động ngoài trời, chọn cho cả hai một chỗ ngồi trên hàng ghế. wonyoung bây giờ mới khóc thật lớn, mọi sự tủi nhục cứ thế tuôn ra. em không cho phép bản thân khóc lóc trước mặt những kẻ bắt nạt kia, bởi em muốn chứng tỏ chúng không đánh gục được em. đúng thế, chúng không thể và sẽ không bao giờ có thể. nhưng kim minju thì có. nó đã đánh gục em từ rất lâu rồi, ngay từ giây phút nó buông ra những lời cay độc với em hôm ấy.

"tao không hiểu được bản thân nữa yuri à. tao thích kẻ bắt nạt mình, một điều điên rồ. tao không thể ngừng thích chị ta cho dù chị ta chà đạp tao không khác gì một miếng giẻ lau. thậm chí những cô gái gọi ngoài đường còn được đối xử tốt hơn thế. là tao đã làm gì sai đúng không?"

"jang wonyoung mày không làm gì sai hết! là chị ta, là con người khốn khiếp đó sai. mày không thấy à wonyoung? chị ta chà đạp mày thậm tệ, mày bị đối xử còn tệ hơn cả những con thú trong rạp xiếc. chừng đó là chưa đủ để mày nhận ra à? mày ghét cái tên đó lắm mà, vậy sao vẫn còn mâu thuẫn mà đem lòng thương yêu chị ta?"

wonyoung đáp lại lời yuri bằng sự im lặng, em chỉ lẳng lặng quay sang ôm lấy yuri, gục mặt lên vai nàng mà khóc. cuộc sống vốn bất công như vậy, sẽ chẳng có gì hoàn hảo hết.

bên này minju đang ngồi trong lớp, điềm nhiên lật giở mấy trang vở toán hình, bên cạnh nó là mấy đứa bạn đang to mồm cười cợt. chợt cửa lớp mở ra làm tất cả đều ngước lên nhìn, bóng dáng một giáo viên xuất hiện. minju điều chỉnh nét mặt tươi cười, niềm nở đi đến trước mặt giáo viên. trái lại với thái độ tươi tỉnh thường ngày của mọi thầy cô khi gặp mặt minju, vị giáo viên đó nét mặt hằm hằm. chẳng đợi nó mở lời hỏi thăm, vị giáo viên đó đã buông ra một câu.

"đi theo tôi lên phòng hiệu trưởng."

minju nhíu mày khó hiểu, lặng lẽ đi theo mặc cho ánh mắt đám bạn phía sau tò mò. cả quãng đường đi nó không dám hé môi nửa lời, chỉ lẳng lặng bước đi. cả quãng đường đến phòng hiệu trưởng, trong tai minju chỉ nghe được tiếng lộp cộp của đế giày tây va vào sàn hành lang lạnh lẽo. tới nơi, vị giáo viên kia dùng tay mở cửa, để minju vào trong trước rồi theo sau.

"b..bố?"

minju nhìn thấy dáng người quen thuộc ngồi trên ghế sofa mà trong lòng không ngừng lo lắng. cả thế giới này, có lẽ chỉ có bố là người khiến nó khiếp sợ. ông kim không nói gì, mang nét mặt bực tức cùng hơi thở không đều mà nhìn minju.

"em ngồi xuống đi."

minju ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay nắm chặt vào nhau, toát lạnh. hiệu trưởng ra hiệu cho giáo viên đứng ở cửa, lập tức người đó mang đến cho minju một chiếc điện thoại, trên màn hình có hiển thị một loạt video. từng đoạn phim một được bật lên, minju mở to mắt xem từ đầu tới cuối, cả thân người như cứng đờ lại. nó phát hoảng lên vì trong tất cả đoạn video đó là cảnh nó cùng hội bạn bắt nạt wonyoung, chi tiết không thiếu lấy một giây.

"được rồi, kim minju em hiểu em đã làm gì chứ?"

nó im lặng, khuôn miệng cứng đờ như thể bị ai đó đổ toàn bộ lọ keo dính lên.

"chủ tịch hội học sinh, con gái chủ tịch tập đoàn lớn đi bắt nạt bạn học. dưới cương vị hiệu trưởng em thấy thế nào? còn tôi thì rất muốn đá thẳng cổ em ra khỏi trường đấy."

ông kim bên cạnh nghe hết những lời này hận không thể bộc phát sự tức giận trong lòng. ông liếc nhìn đứa con quý hoá rồi nhẹ giọng nói với hiệu trưởng.

"thầy park, dù gì tôi cũng rót vốn đầu tư cho trường biết bao lâu nay. thầy xem xét giảm nhẹ án phạt cho cháu."

ông kim nói, tay rút ra một tờ chi phiếu ghi hai mươi triệu won, nhẹ nhàng đẩy về phía bên kia. vị hiệu trưởng nhìn thấy tờ chi phiếu liền nhướn mày lên cao một chút, thở hắt ra một hơi rồi nói với minju giờ đã như một pho tượng.

"nể mặt bố em, tôi sẽ giữ em lại trường. hình phạt sẽ là lau dọn sân đấu trong nhà một tháng, chức chủ tịch hội học sinh của em cũng không còn nữa đâu. toàn bộ học sinh còn lại đã tham gia vào hành vi của em sẽ bị đuổi học. một lần nữa, kim minju, đây là trường quốc tế chứ không phải trường công. em muốn vào ngôi trường này không phải chuyện dễ dàng. em nên biết ơn bố em thì hơn. còn nếu muốn tiếp tục hành vi như vậy, mời em ra khỏi trường."

"cảm ơn thầy đã chiếu cố."

ông kim nói, lấy tay đập nhẹ vào sườn minju. nó giật bắn mình đứng dậy, cúi gập người xuống trước mặt vị hiệu trưởng.

"em xin lỗi ạ. em cảm ơn thầy."

ông kim đi thẳng ra khỏi cửa, không quên bỏ lại một câu rằng minju nên đi theo ông. nó đành bước theo chân bố ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng với tâm trạng sợ hãi tột độ. ông kim đưa nó lên xe, một mạch đi về nhà. tới nơi, ông để minju vào nhà, đem ánh mắt tra khảo nhìn nó.

"con còn gì để nói không?"

"bố, cái tên chết tiệt quay clip, con phải giết nó."

chát.

bàn tay ông kim hạ trên mặt minju một cái đau điếng. lửa giận đùng đùng trong mắt ông hằn rõ lên, bàn tay ông cuộn lại thành nắm đấm nhìn nó.

"bây giờ mà mày còn nghĩ đến mấy trò bạo lực đấy nữa à? đây là lần đầu tiên tao đánh mày, mày thấy ở nhà này có ai giở cái trò bạo lực ra không? trước giờ cái gì tao cũng làm cho mày, kể cả mấy việc mày lên bar sàn tao cũng phải dọn dẹp hộ mày. kim minju, mày nghĩ mọi chuyện trên cuộc đời đều dễ dàng đến thế à? là tao đi dọn cho mày đấy đồ không biết điều!"

minju nhìn xuống đất, ánh mắt của ông kim khi tức giận nó chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào. đúng là nó chưa từng chịu đòn roi, nhưng tổn thương từ lời nói lại rất nhiều. ông kim luôn tỏ vẻ dửng dưng trước mọi việc nó làm, rồi sau nó sẽ mắng chửi và đưa ra hình phạt chẳng chút nương tay. ngược lại với người mẹ chiều chuộng quá mức, bố nó luôn hà khắc và lạnh nhạt đến đáng sợ. tới mức khi có chuyện gì xảy ra dù lớn hay nhỏ, bố luôn là người cuối cùng nó nghĩ tới.

"mày ăn học tử tế tao tưởng mày đã hiểu chuyện rồi, nhưng mày lừa tao đi làm mấy trò bẩn thỉu này à? mày biết mày đang đụng vào con của ai mà đúng không? giờ chuyện này con bé nó đi nói cho nhà nó, mày có tin đến đôi giày mày cũng không có để đi không? mày muốn làm một đứa bắt nạt thì đi ra đường mà ở. bỏ mẹ cái họ kim đi."

"con xin lỗi. con sẽ nhận mọi hình phạt."

"tao sẽ thu thẻ tín dụng của mày trong một tháng. còn nữa, đi xin lỗi và làm lành với con bé wonyoung. nếu không đừng có mang họ nhà tao nữa."

minju đen mặt lại, lòng tự trọng cao ngất trời của nó không cho phép nó đi làm hoà với em. nhưng bây giờ nó như mất đi tất cả, một chút tự tôn đâu còn đáng để quan tâm. nó không bực tức, chỉ là cảm giác hối hận đến điên cuồng. một người thay đổi tư tưởng nhanh như vậy làm sao mà có thể? nhưng với minju thì có. nó nhận ra bố nó phải hạ mình, phải che đậy cho mọi sự bết bát của nó bấy lâu. cuộc sống của nó, đã đến lúc nó tự tay quyết định rồi.

"vâng, con sẽ làm."

ở trường wonyoung đã nhìn thấy hình ảnh minju và bố cùng đi với nhau, trông nét mặt nó chẳng mấy vui vẻ hay kênh kiệu như mọi khi. em đâm ra tò mò, đập nhẹ vai yuri, người đang che miệng tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn vào màn hình điện thoại.

"yuri, gì thế?"

"k..kim minju.."

yuri lắp bắp, miệng vẫn chưa thể khép lại.

"gì? minju làm sao?"

"kim minju bị phát hiện rồi. mày được cứu rồi wonyoung à."

yuri ôm chầm lấy wonyoung, khuôn miệng cười tươi. wonyoung ngơ ra xử lý thông tin, không lâu sau cũng rơi nước mắt. em được cứu rồi, wonyoung không còn phải chịu đựng nữa rồi.

nhưng những ngày sau đó, wonyoung sẽ còn phải đối mặt với một kim minju đáng sợ hơn nữa.

kim minju phiên bản ngọt ngào.

-------

kim minju chính thức đi vào con đường quả báo:D chap lên nhanh như này hẳn mọi người sẽ không quen:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net