Chạy về nơi phía anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 2: Chạy về nơi phía anh (2)

=====

Hẹn hò được một tuần thì Keiichiro lại bận bịu với công việc cảnh sát. Lần này là một tên sát nhân giết người hàng loạt. Cách thức biến thái, mang rợ đến khó tin. Đến mức mà sở cảnh sát quốc tế ở Nhật phải nhờ Noel liên lạc với sở chỉ huy ở Pháp để điều người ở bộ phận "Phác họa chân dung kẻ phạm tội" tới để thu hẹp phạm vụ điều tra.

"Chúng ta được huấn luyện để đấu với Gangler sao giờ thành sở điều tra vậy nè!?" Sakuya nằm gục xuống bàn mà than vãn.

"Chịu thôi. Giờ cảnh sát địa phương, thành phố không giải quyết nên đành tới tay chúng ta. Thêm cái tên bộ trưởng không chịu việc nhờ đến FBI vì bảo 'Giữ hình tượng cảnh sát Nhật Bản' nên giờ mọi việc đổ lên đầu chúng ta." Tsukasa nhìn Sakuya mà an ủi.

"Cố lên nào! Hoàn thành công việc sớm nhất có thể!" Mấy nay ai cũng thấy Keiichiro lạ lạ thế nào ấy. Đi thì cứ huých sáo trong vui vẻ lắm, còn cố gắng hoàn thành công việc sớm để khỏi tăng ca.

"Keiichiro có người yêu rồi sao? Nhìn cậu giống như người đang yêu lắm đó!"

"Người như tiền bối làm sao có người yêu được chứ." Sakuya cười đùa một tiếng nhưng câu trả lời của Keiichiro rất ngắn gọn nhưng khiến cho cả cảnh sát quốc tế ngạc nhiên, ngỡ ngàng, bật ngửa ra mặt, thậm chí phải tự tát mình mấy phát để chắc chắn không nghe nhầm.

Chữ đó là: "Ừ."

=====

Tối hôm đó.

"Kei-chan... ah... ah...ưm... anh chậm lại chút đi... A~" Kairi bất giác rên thành tiếng.

Thật không ngờ tên cảnh sát này khi trên giường lại "bạo lực" tới mức này.

Bỏ ngoài tai tiếng van xin đó, Keichiro vẫn tiếp tục tăng tốc độ "làm" vừa ngắm nhìn người kia bị khoái cảm nhấn chìm mà buôn tiếng rên rỉ không khiểm soát.

"Kei... Keii...Kei-chan." Đôi chân cậu ôm lấy hông anh, tay quàng lên cố như cố giữ chặt.

Đôi mắt cậu phủ một tầng sương mỏng vì khoái cảm và vì đau... nhưng sự thật là nó rất sướng, sướng đến mức cậu vẫn muốn nhiều thêm.

Cậu cứ gọi tên anh và rên rỉ. Keiichiro nhanh chóng áp lên môi cậu mà ngấu nghiến nó. Anh chẳng nhận ra người kia đang phản kháng, bằng chứng là anh càn quét khoang miệng của Kairi theo ý mình.

"Ưm~"

"Ngoan nào, yên nào..." Keiichiro trấn an nhưng hạ thân lại chẳng ngừng ra vào hậu huyệt.

Cả hai người vừa gặp đã cãi nhau to. Keiichiro mất một tháng trời mới giải quyết GẦN XONG được vụ án. Trong lúc đó chẳng thèm ngó ngàng tới Kairi, nên cậu tức bỏ xừ. Keiichiro im lặng với vẻ mặt hối lỗi, âm thầm chịu hình phạt dọn dẹp nhà cửa nhưng đến tối thì lên giường "giải quyết".

"Kei-chan... á... ah... ưm... ư... anh... anh là tên lưu manh!" Kairi cất tiếng non nỉ mắng mỏ.

"Ừ, anh lưu manh."

Lời mắng mỏ ấy chẳng hề khiến anh ngưng lại, thẩm chí còn có tác dụng ngược lại. Keiichiro lại thích thú hơn.

Anh cạ sát nơi hậu huyệt của cậu. Tiến vào sâu hơn, và ra vào liên tục.

"Hức... ưm... á... a..a.a..a.a. ah... á" Tiếng rên rỉ, "bạch bạch" liên tục vang lên trong màn đêm tỉnh mịch chỉ có hai người cùng ánh trăng sáng.

"Anh yêu em."

Cách tay này dài rộng lớn để có thể ôm lấy em, đôi chân của anh là để chạy về nơi phía em, nơi của hạnh phúc. Trái tim này của em rất ấm áp. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên, ở bên anh, và trao trái tim này cho anh.

Kairi lúc ấy vẫn đấm chìm trong hạnh phúc mà không biết rằng... sao này cậu sẽ chẳng thể nào có lại nó... hạnh phúc càng đẹp bao nhiêu cũng sẽ tan vỡ, giấc mộng đẹp bao nhiêu cũng sẽ chống tàn.

~End chương~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net