(Ngoại truyện 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày vất vả khi phải vừa thỉnh an Thái hậu vừa phải tìm mọi cách để đối phó với các phi tần thích gây hấn với nàng, dưới sự bảo vệ của Thái hậu nàng cuối cùng cũng có thể trở về cung một cách bình an vô sự. Tối hôm đó, bầu trời vô cùng đẹp nên nàng quyết định thưởng (thưởng trong thưởng thức ) trà ngắm cảnh.
Touka:*nói với bọn nô tì*Các ngươi mau lại đây cùng ta ngắm lương tiêu ( trăng đẹp)
Bọn nô tì: Tạ ơn hoàng hậu nhưng chúng nô tì còn phải đi làm việc của mình.
Touka: Không sao, ta cho phép các ngươi nghỉ giải lao mà~~~
-Vậy, chúng thần xin phép thất lễ.
Touka:*thở dài*
-Người sao thế?
Touka:Không có gì, chẳng qua là ta cảm thấy sao lâu nay ta không nhận ra có những lúc trời thật đẹp khiến lòng người an yên đến lạ, những nỗi buồn và sự trống trải cũng bỗng hóa thinh không.
Không hiểu sao, vị hoàng đế cao cao tại thượng của chúng ta vô tình đi ngang qua cung của hoàng hậu và cũng đã "vô tình" nghe hết tâm sự của nàng. Ngài từ từ bước vào và không quên ra hiệu cho bọn nô tì giữ im lặng. Bọn cung nữ ngồi cạnh Touka dần dần lui xuống. Nàng say mê ngắm trăng đến nỗi hoàng thượng phải gọi thì nàng mới nhận ra.
Ken:E hèm!!
Touka:*đứng dậy*Ể, chàng tới mà sao không cho người báo ta 1 tiếng. (quên cả việc hành lễ)
Ken:Ta không muốn làm hỏng cảm xúc của nàng. Nàng ngồi xuống đi, ta cùng nàng ngắm lương tiêu.
Cả hai ngồi xuống, cùng nhau ngắm lương tiêu trong bầu không khí im lặng. Không chịu nổi không khí này, Touka cất tiếng hỏi:
Touka:Chàng đến tìm ta chỉ đơn giản là cùng ta ngắm trăng?

Ken:Phải, không được sao?
Touka:Tất nhiên được nhưng ta nghĩ người chàng tìm đến để cùng ngắm phải là hoàng phi Rize chứ!
Ken:Lí do nào khiến nàng nghĩ vậy?
Touka:Vì chàng không sủng ta, ta biết điều đó!
Ken:"Nữ nhân ngốc này... " Nàng muốn nghĩ sao thì tùy nàng, ta phải đi, nàng mau đi nghỉ sớm đi kẻo ốm thì lại quay ra trách trẫm là phu quân tồi!
Touka:Chàng an tâm, ta từ nhỏ đã vô cùng khỏe mạnh*đứng dậy, hành lễ*Cung tiễn hoàng thượng.
Hắn bỏ đi, nàng đứng đó nhìn hắn cứ khuất dần, khuất dần vào màn đêm tĩnh lặng . Lúc này, nàng mới dám hỏi hắn một câu, giọng nói như muốn vươn tới hắn.
Touka:Lần sau, chàng có thể cùng ta ngắm trăng được không?
Trả lời cho câu hỏi của nàng chỉ là sự yên tĩnh của màn đêm, có lẽ hắn đi thật rồi.
-Nương nương, người nên vào trong nghỉ ngơi đi, hoàng thượng ngài ấy đã đi rồi!
Touka:Ta biết chứ. Haizzz, lại dụng tâm rồi!
Nói đoạn, nàng chậm rãi bước vào cung như cố níu lại chút trăng tàn cũng như hình bóng của chàng trong tâm trí nàng.
"Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
(Truyện Kiều-Nguyễn Du)
Ở đâu đó trong màn đêm , một quân vương si tình đang đứng trầm ngâm trước câu hỏi của nàng.
Thái giám:Hoàng thượng, mau về thôi! Trời lạnh lắm, người sẽ...
Ken:Ta tự hỏi không biết hoàng hậu có hối hận khi gả cho ta không?
Thái giám:Thần thật sự không hiểu ý người??
Ken: *đọc thơ*Tựa như hoa từng cánh nở... /Nàng cười một lần, ta ôm mộng mất ngàn thu.... (Nhất cố hoa lạc-Mặc Khách)
------Dòng hồi tưởng---------------------(Thái tử Ken lúc 10 tuổi)
Thái giám:Điện hạ, người đi đâu vậy?
Ken:Ta muốn ra ngoài một chút, ngươi dám cản?!
Thái giám:Thần... Nhưng điện hạ, hoàng thượng và nương nương mà biết sẽ..
Ken:Sẽ làm sao, ta tự biết phải làm gì, ngươi không cần lo cũng không cần phải đi theo ta.
Thế là thái tử điện hạ cứ thế mà xuất cung, tên thái giám kia lo lắng cho thái tử nên sai một số tên thị vệ đi theo bảo vệ cho người. Lần đầu, được ra khỏi cung quả là một trải nghiệm thú vị của điện hạ. Trong lúc đang đi dọc phiên chợ tấp nập thì từ đâu bay tới một chiếc hài của nữ nhi đáp thẳng vào mặt của điện hạ.
Touka:Này, thiếu gia gì đó ơi?! Ngài có thể trả lại tôi chiếc hài được không?
Ken*vô cùng tức giận* Là ngươi ném hài vào mặt ta?
Touka:Ừm, cho ta xin lỗi, ta ném nhầm người.
Ken:Xin lỗi??Bộ cứ giết người xong xin lỗi là được à? Bộ cứ làm tổn thương người khác xin lỗi là xong à?
Touka:Nói vậy có quá không? Chỉ là một chiếc hài thôi mà. Này, bây giờ ta phải làm sao để ngài chịu trả hài cho ta?!
Ken:Rất đơn giản, chỉ cần sau này nhà ngươi chịu gả cho ta. Lúc đó, tha hồ mà mang giày!
Touka:"gả??? Là gì vậy nhỉ? Thôi kệ hứa đại vậy! "*nở một nụ cười xinh như hoa*Được,ta hứa.
-------------------------------------------
Năm đó điện hạ 15 tuổi, hoàng thượng băng hà do bị hạ độc, hoàng hậu đau thương quá độ mà sinh tâm bệnh khiến thần trí bất ổn. Lúc bắt được tên thái giám hạ độc, trước khi chết hắn chỉ khai được đúng một câu.
Ken:Nói, ai là người sai ngươi hạ độc phụ thân của ta?
Thái giám:Kẻ sai thần...hạ độc là...là... KIRISHIMA ARATA *tắc thở*
Ken:*sốc*Là hắn!!!!
---Kết thúc hồi tưởng---------------------
Ken:Giá như nàng không phải con gái của hắn thì tốt quá! Nhưng mà trên đời này vốn không tồn tại hai chữ giá như.
Vốn dĩ cả hai đều mang một tình cảm sâu nặng mà hướng đến đối phương nhưng lại không biết cách bày tỏ cứ thế mà lạc mất nhau giữa biển người, giữa những âm mưu toan tính, giữa những mối hận thấu trời, giữa những mối tơ lòng không thể gỡ bỏ...và giữa những cảm xúc không thể nói thành lời. Nhớ lúc nàng mới vừa vào cung, hắn căn dặn đám nô tì rất kĩ.
Ken:Các ngươi phải nhớ chăm sóc cho nàng thật tốt. Còn nữa, bản tính của nàng vốn thích tự do tự tại nên đừng ràng buộc nàng trong cung, cứ để nàng cảm thấy thoải mái nhất.
Đấy không phải quan tâm thì là gì? Kẻ đứng trên vạn người kia thật ra cũng mang nặng một mối sầu tương tư nhưng chẳng ai có thể thấu hiểu nỗi lòng của bậc đế vương cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net