Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày dài thấm thoát trôi qua, thoắt cái đã đến buổi kiểm tra môn bay của giáo sư Hooch.

Hôm nay, một ngày đẹp trời, lại có rất nhiều gió. Chà! Giáo sư Hooch hẳn đã rất khôn khéo khi chọn ra một ngày tuyệt vời như thế này để tiến hành buổi kiểm tra thử cho học sinh hai nhà Gryffindor và Slytherin năm thứ sáu.

Hermione bụng dạ có chút phấn khởi cầm chổi thần bước ra sân. Khiến Ron và Harry cảm thấy cô bạn của họ có một chút lạ lẫm. Ngay từ bữa ăn sáng, Hermione đã háo hức kể cho họ nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vấn đề là ở chổ cô ấy hoàn toàn không hề tỏ ra vẻ một chút gì là lo lắng cho bài kiểm tra trong khi lần trước đã suýt vào Bệnh viện Thánh Mungo.

- "Chờ đã Hermy, cậu thực sự không lo lắng chứ?" Ron hỏi khi nhìn Hermione vui vẻ đi trước cậu.
- "Mình nghĩ mình ổn"
- Nếu vậy thì..tốt!" Ron nhún vai.
- "Bọn mình vẫn sẽ giúp cậu" Harry đề nghị.
- "Chắc rồi, cảm ơn hai cậu"
Hermione ôm hai cậu bạn mình vào lòng rồi nhanh chóng quay trở vào hàng.

Bên phía của Slytherin, Malfoy nhìn theo Hermione khẽ mỉm cười, có vẻ bài dạy lần trước đã làm cho cô tốt lên nhỉ?  Vừa nảy bước ra khi thấy cậu còn vẫy tay chào. Chỉ là Malfoy giả vờ không để ý cũng không đáp lại nhưng trong lòng thì sắp nhảy cẫng lên rồi.
Có trời mới biết, Hermione đã đem đến cho cậu một cảm xúc hân hoan, hạnh phúc xen lẫn nhau như thế nào đâu? Nhưng Malfoy vẫn không thể phủ nhận rằng, loại cảm xúc đó đối với cậu thực sự... Rất tuyệt!!

Tất cả mọi người đều vẫn đang háo hức, cười nói rôm rả, mà không hay biết rằng một kẻ hằng ngày bình thường nhốn nháo, nói chuyện không ngừng nghỉ và dường như không bao giờ chịu đứng yên một chổ thì nay lại ngồi yên ắng phía sau phiến đá gần đó, không động tay chân, cũng không cần nói chuyện chỉ im lặng đưa mắt dõi theo xung quanh, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

Tất nhiên, điều này không thể nào lọt qua mắt của Blaise.

Giáo sư Hooch đi một vòng kiểm tra như thường lệ trước khi bắt đầu buổi học, sau khi đã soi kĩ từng hàng, từng đội không ai bỏ trốn mới ra hiệu cho tiết kiểm tra bắt đầu.

Các nhóm đầu lần lượt bước lên thực hiện và hoàn thành xong phần của mình, bao gồm cả Draco, Harry, Ron và những người khác nữa.
Như thường lệ, nhóm tiếp theo sẽ là Hermione, Lavender và Neville.
Hermione nhanh chóng cầm chổi bước lên phía trước, không quên cầu nguyện trước khi ngồi lên nó.

- "Trông tinh thần có vẻ phấn chấn hơn lần trước nhỉ, Hermy?" Neville cạnh bên lên tiếng hỏi.
- "Ô, mình nghĩ có lẽ vậy!" Hermione mỉm cười trả lời.
- "Vậy chúc cậu may mắn"
- "Cảm ơn Neville"

Sau khi tiếng ra hiệu của Gs Hooch kết thúc, cả ba cùng nhau bay lên trời.
Hermione làm theo lời Malfoy hướng dẫn, cầm chắc cán chổi, nhẹ nhàng điều khiển cho nó bay lên cao. Cô đã không còn cảm thấy sợ sệt như lần trước nữa, cảm giác mát lạnh khi gió lùa vào mặt cô khiến Hermione càng thêm hứng khởi, nhanh chóng đạt được hạng mục ba trăm mét rồi quay đầu chổi để bay xuống. Cô nghĩ sau vụ này có lẽ nên mời tên chồn kia một chầu bia bơ.
Nhưng rắc rối đã xảy ra khi Hermione đang đáp xuống, chổi thần của cô bỗng nhiên mất phương hướng và cố hất cô ra khỏi nó một cách dữ dội, Hermione hét toáng lên làm mọi người bên dưới giật nảy mình nhốn nháo đứng dậy ngước lên xem đang diễn ra chuyện gì.
Chổi của cô cứ liên tục giật qua giật lại giống như Harry đã từng bị Quirinus Quirrell yểm bùa trong trận Quitditch hồi năm nhất vậy.
Hermione đã cố gắng bám chặt và giữ lấy cây chổi nhưng không thể, cô lãnh trọn một cú hất mạnh từ nó và văng ra xa rơi xuống đất khiến mọi người đều hoản hồn.
Harry nhanh chóng rút lấy đũa phép trong túi áo chĩa về phía Hermione để cứu bạn của mình, nhưng đã có một ai đó ra tay nhanh hơn cậu. Hermione đang rơi tự do thì bỗng như có một tấm đệm vô hình đỡ lấy ngăn cho cô không rơi nữa mà từ từ chậm dần đến khi chạm đất nên cô không bị tổn hại gì về mặt thể xác, ngược lại tinh thần cô có một chút hoảng loạn nên đã ngất lịm đi ngay sau đó.

Mặc kệ ai đã ra tay cứu cô trước, Harry và Ron lao nhanh đến bên Hermione đỡ cô lên.

- "cậu không sao chứ? Hermy!!" Ron gào lên
Harry gần như tuyệt vọng khi nhìn thấy cô bạn vẫn đang bất tỉnh trên tay mình.
- "Thôi nào Hermy, nói gì đi chứ!?"
- "Ta phải đưa trò ấy vào bệnh thất" giáo sư Hooch yêu cầu.
- "Được rồi, Ron giúp mình một tay" Harry ra hiệu cho Ron bên cạnh mình, cả hai nhanh chóng kè Hermione đi về phía bệnh thất.  Lavender và Neville cũng lo lắng chạy theo.

Gs Hooch tuyên bố buổi kiểm tra tạm thời chấm dứt tại đây vì do sự cố, và sẽ diễn ra tiếp vào hai tuần tới.
(Tg: lần nào chị nhà cũng là nguyên nhân giải tán lớp :v)

Pansy sau khi chứng kiến cảnh đó, nhanh chóng nhìn xung quanh, sau đó liền lẻn đi mất khi không có ai để ý.

Malfoy khẩn trương nhìn về phía hai tên kia dìu Hermione dự định đi theo xem cô ra sao, lúc nãy là cậu nhanh trí khẽ lấy đũa phép trong lúc hoản loạn thực hiện bùa 'Cushioning Charm' (Đệm ma thuật) để đỡ lấy Hermione, mọi người hầu như không nhìn thấy. Nếu để ai khác bắt gặp Malfoy cũng không biết giải thích tại sao khi một đứa cao quý nhà Slytherin như cậu lại lén lút đi cứu một máu bùn như Granger chứ!?

Blaise nắm lấy tay áo của Draco ngăn cản khi thấy cậu có ý định vội vã đi theo Granger.
- "Chờ đã.. Draco, tao có một chuyện cần nói với mày"
- "Không phải lúc này, Blaise" Malfoy gắt gỏng.
- "Liên quan đến vụ vừa rồi"

Nghe đến đây mặt Malfoy dịu lại, nếu là chuyện dính líu đến Hermione thì cậu rất muốn biết.

- "Được rồi"
- "Tao nghĩ nên đi ra chổ khác" Blaise đề nghị rồi bước đi phía trước.
Malfoy cũng nhanh chân theo sau cậu ta không quên liếc lại phía Hermione cùng hai tên bạn đang khuất dần ở lối đi hành lang.

Cả hai đi đến bãi cỏ gần cổng Hogwarts, nơi này rất ít người qua lại, trừ học sinh hai năm cuối và các giáo sư trong trường thì hầu như tất cả mọi người đều bị cấm đến khu vực này.

- "Mày biết chứ? Chổi của Granger bị ếm bùa" Blaise đứng lại, xoay người đối mặt với Draco.
- "Tao biết và tao nghĩ mày biết ai là người đã làm nên chuyện này?"
- "Mày nói đúng! Nhưng trước tiên tao có thể hỏi là mày đã làm điều gì khiến Pansy nổi giận không?"
- "Thề có Chúa là tao không hề biết cái mẹ gì liên quan đến con nhỏ đó cả, chỉ muốn tránh mặt nó càng xa càng tốt"
- "Ô tao cũng không biết là nó đã gặp phải hay thấy chuyện gì xảy ra giữa mày và Granger nhưng nó là thủ phạm của việc này"
Malfoy nghe xong mở to mắt nhìn Blaise.
- "Mày chắc chứ, Blaise? Làm sao mày biết được là nó đã làm ra chuyện này?"
- "Chuyện gì chứ chuyện này thì tao đảm bảo với mày, Draco. Tối qua khi tao làm nhiệm vụ huynh trưởng tao đã thấy con nhãi đó lẻn vào phòng Cần Thiết. Còn chuyện sau đó..tao nghĩ là mày đoán được"
- "Dường như tao đã hiểu ra mọi chuyện rồi.. Con khốn"
Malfoy nghiến răng chửi rủa sau đó bỏ đi thật nhanh để mình Blaise ở lại.

*****
Tại bệnh thất.

- "Cậu ấy không sao chứ?" Harry quay sang hỏi bà Pomfrey sau khi đã kiểm tra cho Hermione.
- "Trò ấy không sao, chỉ bị choáng một chút như lần trước đến tối là có thể lại về kí túc xá"
- "Vâng, cảm ơn bà"
- "Hãy để cho trò ấy nghĩ ngơi, các trò nên đến đây đón trò ấy sau bữa tối" Bà Pomfrey yêu cầu.
- "Vậy..bọn cháu xin phép" Harry chào tạm biệt rồi huých tay Ron đi ra ngoài.

Sau khi bước ra ngoài, Ron hỏi Harry.
- "Cậu có thấy không? Mình nghĩ là có khúc mắc trong chuyện này"
- "Đúng vậy, có người đứng sau vụ này"
- "Vấn đề là bọn mình không biết ai đã làm và cậu nghĩ thử xem ai có thể gây thù chuốc oán với Hermione chứ?"
- "Phải, cậu ấy vốn rất hoà đồng!"
Ron gật đầu.
- "Bọn mình cần phải điều tra việc này. Trước hết hãy quay lại đây sau bữa tối như lời bà Pomfrey nói"
Harry nói rồi kéo Ron đi về phía lớp Độc Dược.

*****
Draco bực dọc đi tìm Pansy, vừa nảy cậu gặp Dean và hắn nói đã thấy con nhỏ này đi về phía hồ nước phía sau phòng sinh hoạt chung.
Cậu vội vàng đi theo thì đúng là gặp cô ả ở đây thật.

Pansy đang đứng nói chuyện với một đám bạn thì bỗng thấy Draco đi tới vẻ mặt cau có, nhận thấy được tình hình không ổn Pansy tìm cớ chào tạm biệt mọi người rồi rảo bước thật nhanh về phía trước.

Cảm giác bước chân Draco đang theo sát mình ngày một gần, Pansy định vùng lên chạy nhưng Draco đã nhanh chóng tóm lấy được áo cô ả kéo vào đằng sau bức tường đá gần đó.

Pansy bị ném mạnh vào tường một cái rõ đau, cô ngước lên uể oải nhìn Draco trước mặt.
- "Chuyện quái gì vậy, Draco?"
Malfoy trừng mắt với Pansy.
- "Câu này tôi hỏi cô mới đúng, cô đã làm cái quái gì với cây chổi của Granger hả?"
- "Anh đang bênh vực nó sao Draco?"
- "Không phải chuyện của cô"
- "Anh điên rồi, Draco! Tại sao lại đứng về phía nó? nó chỉ là một đứa máu bùn thấp hèn thôi! Em làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho anh...
- "Im đi" Malfoy gào lên
- "Draco.."
- "Tôi không cần cô phải lo cho tôi, còn nữa nên nhìn lại mình trước khi nói người khác như vậy. Trong mắt tôi cô cũng chẳng cao quý là bao đâu. Cô đúng là một con cáo già đấy, Pansy"
- "Chẳng lẽ anh lại đi có tình cảm với nó sao Draco?? Phải không? Anh nói đi?" Pansy bắt đầu khóc thét lên.
- "Nghe đây Pansy, việc tôi có tình cảm với ai không quan trọng nhưng tôi chắc chắn người đó không phải là cô. Quan trọng là nếu tôi biết được cô còn giở trò điên rồ gì với Granger hay bất kì ai khác nữa thì tôi đảm bảo chuyện ngày hôm nay sẽ đến tai cụ Dumbledore và còn hậu quả ra sao thì cô biết rồi đấy..."

Nói xong Draco bỏ đi, không quên trừng mắt cảnh cáo Pansy.
Trong lòng cậu có chút suy nghĩ về lời nói lúc nảy của cô. Malfoy cũng không biết cái 'tình cảm' của cậu đối với Granger là như nào nữa, nó đôi lúc mơ hồ mà đôi lúc cũng rõ rệt khiến cậu không thể nào kiểm soát được.
Chết tiệt... Cậu điên mất thôi!

Pansy nhìn theo bóng lưng Draco. Không nghĩ sẽ có ngày cậu đối xử với cô như thế. Rốt cục thì ai đã nhìn thấy mình tối qua? Ai đã kể lại chuyện này cho Draco?
Đừng để cô biết được là ai đã nói ra chuyện này, kẻ đó sẽ phải bị trừng phạt. Còn nữa, chuyện của Draco và con máu bùn Granger đó, Pansy cô sẽ không để cho hai người họ được như ý muốn đâu.
Cứ chờ đó..!

-------
End chap 6
Xin lỗi mấy bồ vì mình đã up truyện hơi trễ nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net