Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba, sau khi học xong tiết Cổ ngữ. Hermione đi vào thư viện tìm Draco. Không biết dạo gần đây tên đó có va đầu vào đâu hay không mà đột nhiên bỗng dưng nổi hứng ở trong thư viện đọc sách suốt, ngay cả cô là một đứa "mọt sách" cũng sắp không bằng tên chồn đó rồi!

Quả nhiên, vừa bước vào Hermione đã thấy tên đó ở gần khu vực hạn chế.
Cô đi lại và gọi hắn
"Malfoy!"

Draco quay lại nhìn "thủ phạm" quấy rối việc tập trung của mình.
Là Hermione.
Lại chuyện phiền phức gì đây không biết!?
"Việc gì?"
Hermione thấy thái độ không hoan nghênh cô gì cho mấy bèn vào thẳng vấn đề.
"Về việc chúng ta đi trà chiều vào thứ bảy, tôi muốn nói hôm đó tôi bận việc nên chúng ta có thể đi vào chiều mai?"
Draco không do dự gì nhiều
"Được"
"Thế thôi, chào" Hermione nhún vai định bước đi trước nhưng Draco đã tranh thủ lên tiếng.
"Ba giờ chiều mai, tại quán bà Puddifoot"
Hermione nghe xong ngạc nhiên quay lại nhìn cậu, tên đó vẫn đang chăm chú đọc sách. Sở dĩ ngạc nhiên là vì theo cô biết quán trà đó chỉ phù hợp cho các cặp tình nhân, còn cô với Malfoy? Ngay cả quan hệ bạn bè còn không tưởng tới huống hồ là...
Nhưng ngược lại, sau khi nghe điều này Hermione bụng dạ có chút phấn khích và vui vẻ nho nhỏ nên đã đồng ý địa điểm đó.
"Được, vậy mai gặp lại"

Sau khi Hermione rời khỏi, Draco gấp quyển sách lại và đặt nó lên kệ. Cả tuần nay cậu đã nghiên cứu rất nhiều quyển khác nhau, thực hành rất nhiều loại bùa chú nhưng chẳng có cái nào phù hợp với ý muốn của cậu. Cái cậu cần là một loại bùa chú đủ mạnh nhưng lại không gây tổn hại đến sức mạnh bên trong. Nghĩ đến đây Draco lại đau đầu.

Dạo gần đây Blaise có để ý Pansy, thực ra là cậu bảo tên đó chú ý cô ta giúp cậu. Blaise vốn ranh mãnh và thông minh nên chẳng có cái gì là thằng đó không biết cả!
Còn Pansy, thời gian này đều không dám xuất hiện trước mặt Draco, thỉnh thoảng có vài lần chạm mặt, ánh mắt của cô ả cũng không nhìn thẳng vào mắt cậu. Tuy bề ngoài Pansy có chút thua thiệc, nhưng Draco biết trước, thủ đoạn của con ranh đó sẽ không dừng lại tại đây.
Đấy cũng chính là lí do mà cậu nghiên cứu các bùa phép.
Hermione tuy thông minh, nhưng trường hợp bị chơi sau lưng chắc chắn sẽ không thể phòng trừ trước.

***
Chiều ngày hôm sau, Draco đi đến làng và vào quán mà cả hai đã hẹn.

Quán bà Puddifoot nằm ở một con đường nhỏ từ nhánh của đường Cao. Quán trà nhỏ này là địa điểm yêu thích của những đôi Hogwarts đến đây trong các cuộc hẹn hò. Gần đến Giáng sinh, nên bà Puddifoot đã thuê những thiên sứ màu đỏ biết bay để thả những cặp bông tuyết lung linh nhất vào các đôi trai gái.

Hôm nay, Hermione diện một chiếc đầm nhung tới gối, cùng chiếc áo khoác ngoài dài tương tự, đôi găng tay và mũ len trên đầu đều màu đỏ và chân mang ủng tuyết. Trời lạnh khiến cho gương mặt cô trắng hồng và đôi môi ửng đỏ.
Cô bước vào quán, thấy Draco đã ở đó liền đi lại vui vẻ ngồi xuống.
"Chào, xin lỗi vì thời tiết nên tôi không thể đến đúng giờ được"
Draco nhìn người cô từ trên xuống dưới. Không phải công nhận nhưng Granger hôm nay đẹp lạ thường! Đẹp đến mức khiến cậu sắp đơ người ngây ngốc rồi.
"Không sao, tôi cũng vừa mới đến"
Hermione nhìn xung quanh không gian quán trà nhỏ ấm cúng này.
Chà! Quả thật là một nơi không tồi để "hẹn hò"
"Cậu đã gọi đồ uống chưa?"
"Tôi đã gọi cho cô luôn rồi"
"Oh, cảm ơn vì điều đó!"
Cùng lúc, người bồi bàn đi đến và đặt xuống bàn của họ hai tách trà. Trước khi đi còn mỉm cười khen ngợi.
"Hai người là một đôi tình nhân rất đẹp"
Draco thầm nghĩ nếu lúc nảy cậu mà vội vàng uống trà thì chắc bây giờ sẽ bị sặc hết ra mất. Mặc dù trong miệng không có gì nhưng vẫn cứ muốn ho rồi đây.
Hermione đơ người, trố mắt nhìn người bồi bàn vừa khuất sau tấm màn che, cười không được, khóc không xong. Tình nhân cái quái gì chứ? Chẳng qua đây là một cuộc "hẹn hò" để trả nợ mà thôi. Người ngoài nhìn vào hiểu lầm như thế đúng là tai hoạ.
Draco nhìn vẻ mặt của Hermione, cười khẩy. Quyết định chơi cô một vố.
"Nếu cô muốn, chúng ta có thể Granger"
Hermione lại một lần nữa đơ người nhìn Draco, cô thầm biết ơn Merlin vì chưa đụng đến ly trà nếu không cô sẽ phun thẳng vào tên trước mặt mình mất.
Nhưng chợt nhận ra điều gì đó từ Draco, Hermione bật cười.
"Ồ, đủ rồi! Nên nhớ, tôi thông minh. Malfoy"
"Tuỳ cô vậy" Draco nhún vai. Một chút nữa thôi là sẽ có chuyện vui để cười, giờ bị lộ rồi.

Hai người bắt đầu nhâm nhi trà, được một lúc. Draco lên tiếng phá vỡ không khí im lặng xung quanh họ.
"Cô và Oliver chắc cũng kha khá nhỉ?"
Thật ra, đây là câu cậu nóng lòng muốn hỏi nhất.
"Ý cậu là sao?" Hermione nhấp một ngụm trà.
"Là cô và thằng đó cũng đã tiến triển rồi nhỉ?"
Hermione nghi hoặc nhìn Draco? Cậu ta nghĩ cô và Wood đang hẹn hò.
"Ô không, Anh ấy chỉ đơn thuần là giúp tôi tập bay chổi thần"
Mà nếu có thì sao, liên quan gì đến tên chồn này!?
"Tôi cũng có thể giúp cô" Draco cầm tách trà từ từ cho vào miệng.
"Cảm ơn, nhưng cậu đã từng giúp tôi rồi, tôi nghĩ mình không nên phiền cậu với cả chúng ta không thân đến mức giúp đỡ lẫn nhau đâu Draco"
Tay Draco khẽ run, ra vậy. Vốn chẳng có quan hệ gì!
Một lát sau.
Draco đề nghị kết thúc buổi trà chiều, Hermione vô cùng khó hiểu tên này rốt cục muốn cái gì, bỏ cả một quãng đường xa đến đây và ngồi chưa được ba mươi phút thì ra về? Chà, cũng khá rỗi đấy!
Hermione đứng lên định đến quầy thanh toán nhưng Draco đã ngăn cản.
"Để tôi trả"
Hermione thở hắt ra, trời lạnh khiến hơi thở cô phả ra một làn khói trắng "Draco, tuy không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến cậu đột nhiên tốt lên như thế nhưng xin lỗi, tiền hôm trước tôi nợ cậu nên chầu này tôi trả, mục đích buổi hẹn hôm nay không phải vậy sao"
"Cứ giữ đó, không cần trả lại"
"Malfoy..
"Tôi chỉ nói một lần thôi, Granger" Draco khẽ liếc Hermione rồi đi đến quầy thanh toán.
Hermione thấy thái độ cố chấp như thế cũng không muốn ý kiến. Đành vậy, cô khỏi tốn tiền!

Sau đó, cả hai trở về trường, họ đi bên cạnh nhau. Không ai nói lời nào.
Dù vậy, nhưng trong lòng hai người họ là một mớ hỗn độn và phức tạp không thể lí giải.

****

Giờ nghỉ trưa hôm sau.

Hermione trên tay cầm chiếc máy ảnh mà Giáo sư McGonagall giao cho cô.
Đúng như những gì cô và Ginny nghĩ, đã hai tháng từ khi cô nhận chiếc máy ảnh này, hình ảnh cô chụp được tất cả đều toàn là phong cảnh.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hermione cầm lên bấm máy vài tấm, dù đứng trên dãy hành lang này xung quanh học sinh Hogwarts đang rất đông vui, nhộn nhịp nhưng hình cho ra cũng đều là cảnh vật.
Harry và Ron đang đứng chơi đùa với đám bạn nhà Gry cách đó không xa.
Ginny thấy Hermione đang chăm chú chụp ảnh, bèn đi lại cạnh cô khều bảo.
"Chị chụp người đó thử xem sao?" Ginny nháy mắt, chỉ tay về hướng gốc cây to đằng trước.
Hermione nhìn theo, Wood đang đứng ở đó cùng với vài người bạn của anh.
"Em không đùa chứ "
"Thôi nào Hermione, chỉ là một phô ảnh thôi mà"
Hermione nhìn cô bé mái tóc thẳng mượt màu nâu dẻ đang nhướn mày với mình. Rồi nâng máy ảnh trong tay về hướng có Wood.
"Tách" Âm thanh của chiếc máy cũ kĩ vang lên.
Hermione nhìn hình chụp vừa mới cho ra, chỉ có duy nhất cái cây đằng sau. Còn lại, không có Wood.
Cô giơ bức ảnh đến trước mặt Ginny.
"Vừa lòng rồi chứ, Ginny?"
Cô nàng nhún vai, cười.
"Tiếc thật, chị cứ tiếp tục nhé" dứt lời, chạy thẳng đến chỗ của Harry đằng kia.

Hermione thở dài tiếp tục với việc chụp ảnh. Theo quán tính, cô nâng máy và chụp thẳng về phía trước.
"Tách"
Xong xuôi, chán nản đợi ảnh đi ra.
Bất thình lình, vẻ mặt của Hermione đông cứng lại.
Ảnh ra đến đâu, tay chân cô bũn rũn đến đó. Hermione mở to mắt kinh ngạc. Cô ước gì một phút trước không cầm máy ảnh lên chụp.
Bất giác, Hermione đưa tay lên bụp miệng mình để không khỏi phát ra tiếng hét kích động.
Đôi giày của người trong bức hình đã hoàn thiện ra ngoài hết. Bức ảnh cũng vừa đầy đủ, nét ảnh rất mới và sắc nét.
Hermione ngước mắt lên nhìn về phía trước, mái tóc bạch kim xa xa đang nhè nhẹ bay theo gió xuất hiện trong tầm nhìn của cô cách đó không xa.
Hermione một lần nữa nhìn xuống bức ảnh cô vừa chụp. Một người từ trước đến giờ rất hiếm khi chửi thề như cô bây giờ cũng phải buông tiếng rũa thầm.
"Chết tiệc!"

Lạy Chúa! Tại sao cái người con mong muốn chụp được thì lại không thể? Còn cái người con cả đời cả kiếp không muốn hắn xuất hiện trong cuộc đời con thì lại vô tình chụp đúng ngay hắn chứ?!!

---------
End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net