Chương 1: The first sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp ba Thượng Luân, ngày đầu năm.

Khắp khoảng không gian ngôi trường lớn nọ đều ngập sắc vàng của những chiếc lá khô mới rụng của ngày đầu thu, những dải ruy băng trắng đỏ xinh xắn được trang trí cẩn thận, treo lên hai bên thân cây. Mùi hương nhè nhẹ nhưng ngọt lịm của sắc hồng hải đường hoa cứ âm vang hết cả khu, quả nhiên là một mùa thu tuyệt vời, là mùa đẹp và lãng mạn nhất trong năm mà.

"12B5, tất cả vào lớp nhanh lên!"- Một người con trai dáng người cao lớn đứng ngoài cửa lớp cố gắng kiễng chân gào lớn tạo sự chú ý- "Vào lớp hết nào, điểm danh!"

Nếu đã là học sinh của Thượng Luân, chắc chắn bạn cũng đã nghe danh đến một vị học bá đẹp trai tài giỏi nhất nhì cả trường đây rồi, và năm nay anh ta đã học lớp mười hai. Phải nói sao nhỉ, năm ngoái anh ta đã mang về cho trường không ít những giải thưởng Toán lớn nhỏ khác nhau. Chưa kể, những tấm huy chương, những tấm bằng khen lúc nào cũng được treo đầy nhà. Học lực là thế, bề ngoài lại còn thú vị hơn. Người này thế vậy mà lại còn rất cao ráo đẹp trai, mỗi tội hơi gầy chút xíu nhưng không sao cả, mấy cô nữ sinh dễ thương ngon lành khóa dưới hay mấy cô gái mất liêm sỉ cùng khóa vẫn bu đầy anh ta đó thôi.

Người đó là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ rất yêu thích Toán học, từ khi còn nhỏ đã rất nhanh chóng bộc lộ ra được cái niềm yêu thích đó. Dần dần, khi lớn lên, với sự chỉ dẫn của những người thầy có tài lẫn tâm nọ, anh đã trở thành một thiên tài danh xứng với thực, nổi danh hết khắp cả trường.

Toán học đối với Châu Kha Vũ mà nói, như một chấp niệm nặng nề vậy.

Từ năm cấp hai, Châu Kha Vũ đã luôn gắn liền với hai chữ "thiên tài", chí ít cho đến bây giờ, mó đã trở thành một cái mác không tài nào có thể gỡ xuống, là một niềm kiêu hãnh tuyệt đối trong lòng của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cho đến bây giờ vẫn luôn đặt niềm tin trọn vẹn rằng, Toán học là một tấm gương phản chiếu tuyệt vời. Đối với nó, quy luật là quy luật, một là một, hai là hai, tuyệt đối không bao giờ có chuyện ngoại lệ. Giống như cách tấm gương phản chiếu hình ảnh của chúng ta trong nó vậy ấy. Chúng ta là chúng ta, không thể nào chúng ta là người khác được. Nói chung vẫn từa tựa như A là a, không thể nào a là b, là c hay là d được.

Hơn nữa, Toán học cũng là thứ duy nhất mà người ta không thể nào phủ nhận được những thành tựu mà Châu Kha Vũ đã đạt được trên những môi trường quốc tế. Mấy bạn học của Châu Kha Vũ, nhất Lâm Mặc ấy, vẫn thường hay trêu đùa anh rằng "Châu Kha Vũ đeo huy chương đến sắp gãy cổ luôn rồi."

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn xung quanh lớp, lẩm nhẩm cẩn thận đếm lại từng sĩ số. Ba mươi người, tính thêm anh nữa là ba mươi mốt, vậy là còn thiếu một người nữa.

Sĩ số lớp vẫn được giữ nguyên từ năm lớp mười cho đến bây giờ, vẫn là ba mươi mốt người. Nhưng lại kỳ lạ hơn, trước khi vào năm học được hai tuần, hiệu trưởng lại thông báo rằng lớp bọn họ lại đón thêm một cậu bạn chuyển trường về nữa, người này đã từng là một học sinh bên trường quốc tế. Người này không mang quốc tịch Trung Quốc, mà rõ hơn là con lai Á Âu.

Kể ra cũng kỳ lạ thật đấy, trước khi tựu trường một tuần, giáo viên chủ nhiệm sẽ luôn tổ chức một buổi họp mặt làm quen với từng người, tiện thể bầu luôn ban cán sự. Lý do là vì sau sau khi buổi lễ khai trường được diễn ra, giáo viên chủ nhiệm sẽ phải tham gia một buổi họp rất lâu với ban lãnh đạo trường. Đến khi kết thúc buổi họp ấy rồi thì cũng đã đến giờ ra về rồi còn đâu.

Nhưng vào buổi họp lớp hôm đó, Châu Kha Vũ cho dù có quan sát khắp hết cả phòng cũng không nhìn thấy người nào mang nét đẹp của bên Tây Âu cả.

Đến cả thông tin cũng chẳng biết gì ngoại trừ ba chữ, Duẫn Hạo Vũ.

Người này thật bí ẩn quá đi, cứ như là Dan Cooper thời những năm 70s vậy đó.

Tiếng chuông bắt đầu reo lên, từ ngoài hành lang, vị giáo viên chủ nhiệm già kia bỗng dưng lại bước vào. 

Châu Kha Vũ trông thấy ông ta, thoáng trên nét mặt hiện lên nét sửng sốt bất ngờ, nhưng rồi cũng ngay lập tức thu về. Không phải rằng cuộc họp ấy sẽ rất dài sao, hay nhà trường đã thành công bỏ đi hết được cái truyền thống kinh dị đó rồi đi? Ôi thật là tuyệt vời ông Mặt Trời luôn đó.

Đưa tờ giấy báo cáo sĩ số và điểm danh học sinh lại cho ông ấy, Châu Kha Vũ bước xuống bục giảng tiến về lại chỗ ngồi của mình. Nhưng nơi ánh mắt vô tình lướt qua ngoài cửa sổ, anh nhìn thấy được một bóng dáng nhỏ gây đứng dựa vào tường, cúi gằm mặt xuống đất rồi đôi tay thon dài trắng hồng vò chặt gấu áo kia đến nhăn nhúm.

Là học sinh mới sao?

"Được rồi các trò, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một người bạn mới. Người bạn này sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong suốt năm học này."- Người giáo viên nghiêm nghị gõ thước lên bàn hai tiếng "cộp cộp" để ổn định lại cả lớp và dồn hết sự chú ý lại về phía mình. Ông quay đầu ra cửa lớp, vui vẻ nói vọng ra- "Học trò Duẫn Hạo Vũ, vào lớp đi nào."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, âm thầm quan sát kỹ từng bước đi chậm rãi của người con trai nọ. Người ấy có một thân hình khá cao, độ chừng quãng mét tám trở xuống, nhưng dáng người lại rất gầy. Mái tóc đen óng mượt với khuôn mặt đậm nét Á Âu kia, nhưng hình như, cậu ấy có vẻ đang không vui cho lắm.

Nét mặt không hề biểu lộ một cảm xúc nào, vẫn luôn vô cảm từ đầu đến cuối. Cậu ấy bình thản nhạt nhẽo cất giọng: "Học sinh mới. Duẫn Hạo Vũ, Patrick Nattawat Finkler."

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net