Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học sinh mới, Duẫn Hạo Vũ, Patrick Nattawat Finkler."- Người con trai đứng trên bục giảng lạnh lẽo cất giọng, khí chất trên người cậu ấy tỏa ra nồng nặc một mùi xa cách không thể đến gần. Tự nhiên Châu Kha Vũ lại cảm thấy thật đáng thương cho Chủ nhiệm Lý quá đi- bởi anh đang ngồi bàn cuối ở đây thế mà vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh tỏa ra ngột ngạt tựa như Nam Cực từ nơi cậu ta vậy đó. Thế còn Chủ nhiệm Lý đứng bên cạnh cậu ta sẽ cảm thấy như thế nào đây? Dù sao thầy ấy cũng đã già rồi mà, xương xẩu chắc sẽ chẳng còn tốt lành như thuở đôi mươi nữa đâu nhỉ?

Loáng thoáng, Châu Kha Vũ bỗng dưng lại nghe được mấy tiếng khe khẽ xì xào bàn tán của mấy cô gái nữ sinh cùng lớp.

"Cậu biết gì không? Là thiếu gia tập đoàn Finkler nổi danh vừa mới phá sản cách đây một tháng đấy."

"Ồ, ra vậy. Thảo nào tớ nhìn cậu ta rất quen mắt..."

"Bố cậu ấy đã bị bắt đi tù bởi làm ăn phi pháp, mẹ cậu ta cũng đã vì đột quỵ mà qua đời. Vậy lý do gì khiến cậu ta lại đến đây học được nhỉ?"

"Nghe nói hiệu trưởng trường mình với mẹ cậu ta là hai anh em ruột. Chắc là nâng đỡ nhau rồi."

Châu Kha Vũ sửng sốt, tuần rồi trên khắp mặt báo TV đều đăng tin này, một cú sốc dư luận rất lớn đánh thẳng vào thị trường kinh doanh. Vậy ra bố của cậu ấy là Chủ tịch Finkler, một người đã mở ra một thế giới khác về hợp tác kinh doanh giữa hai thị trường Đức- Trung Quốc trên quốc tế.

Cậu ta đã từng là một thiếu gia nhà giàu, lấy vàng bạc kim cương làm đồ chơi, lấy nhung lụa làm đồ mặc, lấy những thứ đắt tiền đến chát ví kia làm đồ ăn hằng ngày. Chỉ sau một đêm khi vụ làm ăn phi pháp kia bị tung ra, tập đoàn Finkler chính thức tuyên bố phá sản, Phó Tổng Giám đốc lại lạm dụng công quỹ cắp tiền bỏ trốn, để lại một dinh thự Châu Âu kia trong phút chốc đã trở về một đống tro tàn. Chủ tịch Finkler hiện đang chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm sẽ được diễn ra vào hai tháng sau, Phu nhân Finkler kia lại quá sốc mà sinh ra đột quỵ rồi qua đời. Để lại hai đứa con một mình loay hoay với đống nợ nần chồng chất cao như núi kia.

Nghe nói rằng, đến cả những giây phút cuối cùng, hai anh em Finkler cũng không được nhìn thấy mặt người mẹ của mình lần cuối. Lễ tang bà ấy cũng không được phép tổ chức mà ngay lập tức đã bị người ta đem đi thiêu, rồi rải xuống một con sông nào đó không biết tên.

Nghĩa là, đến cả nơi cuối cùng mẹ mình đã đặt chân đến, Duẫn Hạo Vũ cũng không được biết.

Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn chằm chằm lên bảng nơi cậu con trai đang đứng kia, cậu cúi gằm mặt xuống sâu, cắn chặt môi đến bật máu không nói một lời nào, đôi bàn tay vẫn nắm chặt cuộn lại thành nắm đấm, căng cứng. Chủ nhiệm Lý nhận thấy được có một bầu không khí mang vẻ khinh thường đến cho học sinh mới kia, ông ấy liền hắng giọng, tức giận lên giọng nói: "Các trò, vừa nãy ai là người đã nói ra những câu cợt nhả đó?"

Mấy tiếng cười ha hả thỏa mãn khi nãy sau một lời nói uy lực kia bỗng chốc đã im lại phăng phắc. Bọn họ đã rất nhanh chóng cất đi cái vẻ mặt cười cợt chỉ trỏ sau lưng kia mà trở lại về dáng vẻ bình thường- dửng dưng và nghiêm túc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Nếu lần sau ta còn nghe được những câu từ như thế, đừng trách tại sao ta lại đánh dấu vào học bạ của các trò."- Chủ nhiệm Lý hừ lạnh, trừng mắt nói lớn cảnh cáo lần cuối.

Duẫn Hạo Vũ thật không muốn thừa nhận chút nào, nhưng những điều họ vừa mới nói hoàn toàn là sự thật. Sự kiêu hãnh ngạo mạn của cậu về một gia thế hào môn giàu có trước kia đã ăn sâu vào trong máu mủ ruột rà của cậu, chỉ sau một đêm mà tất cả mọi thứ đều biến thành một đám tàn dư hoang dại. Hai anh em cậu từ hai hoàng tử ăn sung mặc sướng, nổi danh bậc nhất của giới thượng lưu lại trở về một thân tay trắng, một mình loay hoay với đống nợ cao ngất trời. Bố Finkler đúng là đã làm những chuyện đó thật và ông ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng còn mẹ Finkler thì sao? Đám người độc ác đó cho dù cho là một chút ít cũng không cho cả hai anh em cậu biết về dòng sông nơi tro cốt của mẹ đã được rải xuống.

Cả ba nỗi đau to lớn cùng quy tụ lại về một đêm, những cú sốc mà những cậu trai trẻ tuổi không đáng chịu lại phải chịu. Dường như, nó đã trở thành một vết thương vĩnh viễn đến mãi muôn đời, không thể nào lành lặn lại được. 

"Duẫn Hạo Vũ, em muốn ngồi chỗ nào?"- Chủ nhiệm Lý hướng ánh mắt hiền từ về phía Duẫn Hạo Vũ mà dịu dàng hỏi.

Cậu đưa mắt quét qua một lượt cả lớp, trông bọn họ hình như ai cũng đều lảng tránh từng ánh nhìn của cậu. Người thì giả vờ học bài, người thì quay sang nói chuyện vói bạn cùng bàn, người thì lại chăm chút mái tóc móng tay này nọ,... Không một ai để ý đến cậu.

À không phải, ngoại trừ ánh mắt của cậu lớp trưởng lúc nãy kia đã luôn nhìn chằm chặp vào cậu từ lúc cậu bước vào lớp cho đến tận bây giờ nữa.

Chủ nhiệm Lý bộ dạng có vẻ khá lúng túng khó xử, nhìn Duẫn Hạo Vũ không biết nên nói thế nào. 12B5 đó giờ vẫn luôn nổi danh là một nội bộ lớp đoàn kết nhất trong cái trường này, những chuyện éo le như thế này thực chưa bao giờ xảy ra.

Châu Kha Vũ ít nhiều có lẽ cũng đã hiểu được tâm lý của mọi người trong cả lớp. Ba mươi mốt kẻ đã luôn cùng nhau đồng hành trong suốt hai năm liền đây, chí ít cũng đã trở thành một niềm ký ức và chấp niệm khó thể nào xóa bỏ- rằng 12B5 chỉ có ba mươi mốt học sinh. Bây giờ bỗng dưng lại có thêm một người học sinh chuyển trường chuyển vào lớp này, mà cậu ta lại là con ruột của một kẻ đã dính vào một lùm xùm làm ăn dơ bẩn cách đây không lâu.

Chưa kể rằng cậu ta đã từng là một thiếu gia nhà giàu có, một lần bất chợt ngã ngựa đau điếng như thế này có thể sẽ khiến tính tình cậu ta trở nên khó chịu cộc cằn sốc nổi không ai bằng ấy.

Nhưng thân là một lớp trưởng, Châu Kha Vũ tuyệt đối không thể để tình trạng phân biệt đối xử này xảy ra trong lớp được. Ít rằng, phải giúp cậu ta vực dậy lại tinh thần sau cú sốc ấy rồi dần dần giúp cậu ta trở nên hòa đồng với lớp hơn, như thế mọi định kiến và bức tường giữa cả lớp và cậu ta mới không còn tồn tại nữa.

"Thưa thầy, bàn của em vẫn còn chỗ trống nè. Thầy có thể sắp xếp cho bạn học Duẫn ngồi cạnh em!"- Châu Kha Vũ hăng hái giơ tay xung phong lên.

Như bắt được kim cương vàng bạc, Chủ nhiệm Lý đôi mắt sáng bừng lên, vui vẻ để đâu không hết. Ông quay sang, đuôi mắt cong lên mỉm cười nhìn Duẫn Hạo Vũ hỏi: "Được chứ, ý em thế nào, học trò Duẫn?"

Cậu học trò trầm lặng không nói một câu nào, chỉ khẽ gật đầu rồi chầm chậm bước về phía dãy bàn cuối cùng ấy. Từ đầu đến cuối, cậu ấy cũng chỉ chăm chăm cúi gằm mặt xuống đất không ngẩng đầu lên nói lời nào, mái tóc dài đen kia vô tình đã che phủ hết cả một nửa khuôn mặt.

Cậu đặt cặp xuống bàn, nhàn nhã ngồi xuống. Phút chốc Châu Kha Vũ vô tình cảm nhận được rằng sống lưng mình đang có chút lạnh lẽo, lạnh đến rợn hết cả tóc gáy.

"Chào cậu, chúng ta làm quen nhé. Tôi là lớp trưởng Châu Kha Vũ."- Châu Kha Vũ hướng ánh mắt vui vẻ nhìn về phía Duẫn Hạo Vũ, chìa tay ra hỏi.

Duẫn Hạo Vũ một nửa cũng không thèm ngước mắt lên nhìn, chỉ lạnh nhạt buông lại một câu: "Duẫn Hạo Vũ, không cần phải làm quen."

---

Thật ra thì, cũng không phải tự nhiên mà mình lại đặt tên con fic này là "Blue Dream"  ༎ຶ‿༎ຶ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net