Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi. "

Thanh âm trầm ổn của Châu Kha Vũ vang lên trong không gian yên tĩnh. Doãn Hạo Vũ quay đầu, thấy hắn đã mở mắt từ khi nào, nhìn chằm chằm cậu.

" Xin lỗi cái gì? " Doãn Hạo Vũ nhướng mày, biểu cảm vô cùng tự nhiên như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra.

" Mày... Hối hận chưa? " Đôi mắt đen láy như muốn cuốn lấy cậu, Châu Kha Vũ ngập ngừng xác nhận lại.

" Tao có chuyện muốn nói. " Cậu không trả lời mà nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc cực độ.

" Ừ, nói đi. "

Sắc mặt Châu Kha Vũ lập tức sa sầm, khẩn trương chờ đợi những lời nói tiếp theo của Doãn Hạo Vũ. Không phải là muốn đoạn tuyệt đấy chứ?

Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói một tàn lan đại hải:

" Mày biết rồi đấy, mày là bạn thân của tao. Chúng ta đã duy trì được hai mươi năm rồi! Tao luôn trân trọng tình bạn quý giá này, mày là bạn thân nhất của tao, cũng là thanh mai trúc mã của tao. Tao tuyệt đối không muốn mất đi tình bạn này... Vậy nên.. "

" Vậy nên? " Châu Kha Vũ khổ sở nhìn Doãn Hạo Vũ. Vậy nên làm sao cơ?

" Tao xin lỗi... " Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cậu nói tiếp:

" Tao biết, tao không nên thích mày. Nhưng mà tao không kìm lại được, tao lỡ thích mày rồi. Tao nói ra rồi, mày đừng xa lánh tao. Tao chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi, mày đừng vì vậy mà bỏ rơi tao. Chúng ta vẫn có thể duy trì tình bạn này mà đúng không? Tao thật xin lỗi. "

" Mày nghĩ có thể không? "

Châu Kha Vũ không giấu được tia vui mừng trong mắt. Do Doãn Hạo Vũ đang cúi đầu nên không thể thấy cũng chẳng cảm nhận được. Hắn cố nhịn cười, đứng dậy tiến vào nhà tắm. Doãn Hạo Vũ nắm chặt chiếc chăn đang che chắn trước ngực, cắn chặt môi tới bật máu. Cậu cố gắng kìm nén không cho nước mắt được rơi ra. Tưởng chừng như đã có thể nén khóc, nhưng từ phía sau lại vang lên giọng nói của Châu Kha Vũ.

" Doãn Hạo Vũ. "

Doãn Hạo Vũ? Giọng nói nghiêm nghị này có ý gì? Đôi vai gầy không nhịn được mà run lên bần bật. Nước mắt đã dâng lên khóe mi, chỉ cần hắn nói 1 câu nữa thôi là có thể tràn xuống. Cậu đáp:

" Ừ.. "

" Đừng làm bạn thân nữa. "

Đến nước này, cậu cũng không thể kìm được hai hàng nước mắt. Cậu chỉ biết cố gắng khóc nhỏ hết cỡ, tiếng nấc cũng rất bé. Châu Kha Vũ bước tới xoay người cậu đối diện với hắn. Hắn ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của cậu nâng lên, hôn lên khóe mi ầng ậng nước:

" Xin lỗi, tao yêu mày. "

Gì? Tao yêu mày? Hắn vừa nói gì cơ? Đôi mắt Doãn Hạo Vũ trợn to hết cỡ, đến chớp mắt cũng không dám chớp dù chỉ một cái. Cậu chỉ sợ chớp mắt một cái thì cảnh tượng trước mắt sẽ tan biến.

Như không tin vào tai mình, cậu cố gằng gặn ra hai chữ: " Gì cơ? "

" Có phải dạo gần đây mít ướt quá phải không? Còn lãng tai nữa hả? Tao yêu mày. " Hắn vừa dứt lời, cậu trai bé nhỏ trước mắt liền khóc nức nở. Hắn vội ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu.

" Mày nói dối, hức! Đừng lừa tao.. Hức! "

" Lừa cái gì? Không có rảnh, yêu hay không yêu nói một lời? " Châu Kha Vũ nâng cầm cậu lên, nhướng mày hỏi.

" Yêu. " Doãn Hạo Vũ mếu máo đáp ngay lập tức, không dám chần chừ quá hai giây.

" Tự cắn đấy à? " Ánh mắt hắn tràn ngập ý cười, miết lấy đôi môi đang rướm máu kia.

" Ừm, sợ quá nên cắm. " Cậu nín khóc, gật đầu thật thà thừa nhận.

" Đồ của mày đâu? " Châu Kha Vũ nhìn xuống tắm chăn trên người cậu, gương mặt vô tội hỏi.

Doãn Hạo Vũ phóng 2 con mắt đỏ bừng về phía hắn, giọng nói đã không còn trong trẻo như thường lệ.

" Mày xé hết rồi còn đâu? "

" Tao đi mua bộ khác, ngoan ngoãn ở yên đây. "

Doãn Hạo Vũ cương quyết lắc đầu, hắn dọa người ta khóc muốn chết tới nơi rồi còn muốn bỏ đi hay sao?

" Chứ muốn sao? " Châu Kha Vũ bật cười nhìn cậu, cưng chiều hỏi.

" Chiều mua, chiều về. "

Doãn Hạo Vũ lật chăn ra, không để ý tới tình hình hiện tại mà đưa tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ. Mắt hắn tối sầm xuống, không dám đáp lại cái ôm của cậu.

" Có lần thứ nhất, ắt sẽ có lần thứ hai đấy nhé? "

Châu Kha Vũ vừa nói vừa đưa tay trái lên, bóp mạnh lấy một bên mông đào mịn màng của Doãn Hạo Vũ. Cậu rên nhẹ lên một tiếng, lấy tay chặn lấy bàn tay hắn đang tung hoành tứ phía.

" Còn gì để giữ nữa không? " Doãn Hạo Vũ nhướng mày, rồi hôn nhẹ lên cánh môi của hắn.

" Vậy thì đừng cản tao nữa. "

Châu Kha Vũ giữ lấy ót cậu, kéo xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Hai đôi môi cứ triền miên dây dưa, mãi tới khi thấy hơi thở cậu yếu dần, hắn mới luyến tiếc buông ra. Nhưng cái tên Châu Kha Vũ đấy nào có dừng lại ở đây. Hắn cúi xuống đặt lên một vài dấu Hickey lên cổ và xương quai xanh của Doãn Hạo Vũ, cậu theo phản xạ mà co thắt người lại. Cậu duỗi chân ra, định quặp vào hông hắn. Nào ngờ....

" Áaaaaaa, đau quá! Thằng khốn!!! "

Doãn Hạo Vũ đau đớn hết lên, phần giữa hai chân cậu đau quá! Quả thực rất đau. Châu Kha Vũ nghe cậu hét mà giật cả mình, tai như muốn thủng cả màng nhĩ.

" Lần đầu, đau là đúng rồi. " Châu Kha Vũ xót xa vuốt từ hông cậu xuống tới đùi, cảm thấy vô cùng có lỗi.

" Chứ không phải mày hăng quá hay sao hả!!! " Doãn Hạo Vũ muốn khóc tiếp, đau quá đi thôi!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kepat