Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thuốc không ít, nếu không như vậy thì sao hết được. "

Châu Kha Vũ lên tiếng thanh minh, quả thực là thuốc rất nặng. Hắn mà biết thằng nào bỏ thuốc hắn, hắn thề sẽ không tha cho nó. Nhưng mà cũng phải cảm ơn, nhờ tên khốn đấy hắn và cậu mới nói ra được tình cảm của mình. Ặc, không biết nên vui hay nên buồn nữa??

Khoan đã, khoảng thời gian hắn uống rượu trước và sau khi gặp riêng với Lăng Bích Vy cách nhau tầm 15 phút lận. Theo như Châu Kha Vũ biết, thì thuốc kích dục phát huy tác dụng rất nhanh, không thể hơn 15 phút mà chưa thấy gì được? Điều đó chứng tỏ hắn bị bỏ thuốc sau khi trở lại phòng. Nhưng sau đó Châu Kha Vũ chỉ uống 1 ly thôi, là đỡ cho Doãn Hạo Vũ, ly của Lăng Bích Vy. Là Lăng Bích Vy? Cô ta.. Muốn hại Doãn Hạo Vũ?? Động tác của Châu Kha Vũ chợt ngừng ngại, chăm chú suy tư gì đó.

" Sao vậy? " Doãn Hạo Vũ thấy vậy, khó hiểu nhìn hắn.

" Người bỏ thuốc... "

" Lăng Bích Vy. "

Không đợi Châu Kha Vũ nói tiếp, Doãn Hạo Vũ liền cướp lời. Cậu đã đoán được từ khi sáng thức dậy rồi, chỉ là không dám chắc chắn.

" Em biết rồi? "

" Chỉ là đoán thôi, nhưng chắc chắn chín mươi tám phần trăm. "

" Ừ. "

Châu Kha Vũ ngồi lên giường, tay không biết điều mà bóp khuôn ngực mềm mại của cậu. Doãn Hạo Vũ mệt mỏi, tựa vào người Châu Kha Vũ, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

" Giờ mới biết mày biến thái tới mức nào đấy? "

" Tất cả là tại em. "

Hắn ra vẻ oán trách, hôn lên đỉnh đầu cậu. Ừm, cậu còn phát hiện ra một điều nữa... Châu Kha Vũ yêu vào rất dịu dàng nha?

" Nhưng mà đó giờ toàn gọi mày tao nay mày đổi xưng hô nghe chả quen. "

" Mối quan hệ đã đổi rồi thì cách xưng hô cũng phải đổi chứ. Ngoan, gọi 1 tiếng anh đi. "

" Nằm mơ đi còn lâu bố mày mới gọi kiểu đấy. "

" Có gọi không? "

" Không! "

Ngay lập tức Châu Kha Vũ đè cậu xuống giường, cúi xuống hôn khắp gương mặt cậu. Doãn Hạo Vũ chống cự bất thành, đành ngoan ngoãn mà gọi:

" Anh tha em đi, em biết lỗi rồi. "

" Vậy mới ngoan chứ. " Hắn cười híp mắt, xoa đầu cậu.

" Ngủ tiếp được không? Em mệt. "

Châu Kha Vũ gật đầu, nhấc cậu lên đặt ngay ngắn trên giường. Hắn đắp chăn phủ kín người Doãn Hạo Vũ, rồi nằm xuống cạnh cậu. Doãn Hạo Vũ trở mình ôm lấy hắn, rúc mặt vào tấm ngực rắn chắc. Châu Kha Vũ vuốt nhẹ tóc cậu, giúp cậu có thể ngủ ngon hơn. Mới ngày nào hai người còn ngày ngày chí chóe, chửi bới, đánh đấm lẫn nhau.. Mà giờ đây đã có thể sến súa như vậy, đúng là xoay chuyển nhanh như chong chóng. Sống trên đời chẳng thể biết trước được điều gì. Liệu sau này cuộc sống của hai người có trở nên sóng gió hay không? Dù có, hắn cũng nhất quyết không thể đánh mất cậu.

" Ngủ ngon. " Châu Kha Vũ mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Hắn bước xuống giường, quyết định đi mua đồ cho Doãn Hạo Vũ luôn, để khi cậu tỉnh dậy hắn có thể ở cạnh cậu không cần đi đây cả.

Khi Châu Kha Vũ trở lại phòng, Doãn Hạo Vũ vẫn say sưa ngủ như chết. Cậu đá chăn gối tứ tung, cả người trần như nhộng nằm cạnh mép giường cảm tưởng sắp rơi xuống đất tới nơi. Hắn nhanh chân lại gần nhấc cậu đặt vào trung tâm giữa chiếc giường, không nhịn được mà suýt cười phá lên. Doãn Hạo Vũ dụi dụi mắt, cứ nghĩ là cậu tỉnh dậy. Nào ngờ hắn bị cậu kéo cổ mất đà ngã xuống đè lên người cậu. Châu Kha Vũ nhíu mày, vỗ vỗ vào cánh tay víu chặt lấy cổ hắn nhẹ giọng:

" Dậy đi, dậy mặc quần áo! "

" Ưm ~ " Cậu càng siết chặt hắn hơn, chép chép miệng vài cái tiếp tục ngủ.

" Có dậy không hả!! "

" .... "

" Hạo Vũ!! "

" .... "

Sao lần nào muốn gọi cậu dậy cũng đều khó khăn quá vậy! Châu Kha Vũ gỡ mạng cánh tay Doãn Hạo Vũ ra, cúi xuống cắn mạnh vào vành tai của ai đó. Doãn Hạo Vũ rất nhiều chỗ nhạy cảm và tai là một trong những nơi nhạy cảm nhất của cậu. Lần nào hắn gọi cậu dậy cũng phải dùng tới cách này hết trơn á. Doãn Hạo Vũ nhăn nhó, không cam tâm mà mở mắt.

" Châu Kha Vũ!! Làm gì vậy hả!! "

" Dậy mặc quần áo! "

" Đéo! "

Doãn Hạo Vũ cương quyết chối từ, vùi đầu vào tấm niệm êm ái, lim dim ngủ tiếp. Châu Kha Vũ kéo cả người Doãn Hạo Vũ dậy, lôi sềnh sệch vào nhà tắm. Hắn tự mình mặc đồ vào cho cậu, mặc cho cậu đang ngủ gật.

" Vậy cứ ngủ đi, anh có hẹn với Lăng Bích Vy. " Hắn vừa thắt day chun quần cho cậu, vừa nói. Doãn Hạo Vũ đang gật gù bỗng ngồi thẳng dậy, đôi mắt ngái ngủ cố mở to ra.

" Hẹn với ai cơ? "

" Lăng Bích Vy. " Hắn đáp trả câu hỏi của cậu, không thèm nhìn cậu mà chú tâm chỉnh lại quần áo cho cậu.

" Mẹ kiếp, anh thử đi cho bố xem nào? " Cậu giờ đã tỉnh hẳn, đá đá vào bắp chân hắn, giọng nói cực kỳ không hài lòng.

" Kệ em, ai bảo kêu mà không dậy? Chán em rồi, đi gặp cô ấy một chút cho vui. " Châu Kha Vũ cười như không cười nhìn vào mắt cậu, đúng thật là nói dối không chớp mắt.

" Cô ấy? Thằng chó, mày lừa tao!! " Cậu lại ôm lấy cổ hắn, mắt dần ngấn nước.

" Lừa cái gì? "

" Rõ ràng anh bảo anh từ chối cô ta rồi. "

" Thì bây giờ cũng chưa muộn. " Hắn không phủ nhận, chỉ cố gắng nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể.

" Đi đi. "

Doãn Hạo Vũ buông hắn ra, cụp mí mắt xuống, tủi thân vô cùng. Châu Kha Vũ nhìn cậu, quả thực không nỡ chọc tiếp. Hắn cười phá lên, cười chảy cả nước mắt.

" Anh điên à? Cười cái gì? " Doãn Hạo Vũ nâng mi mắt lên, nhìn hắn khó hiểu.

" Giỡn thôi, có hẹn gì đâu? Haha ~ "

" Hả? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kepat