Chương 31: Vật vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là mùa nghỉ lễ nên khu trọ rất đông khách, không chỉ có đoàn làm phim người Việt, mà còn rất nhiều người Nhật đến đây du lịch. Một trong số thực khách có mặt ở phòng ăn lúc này đã đứng dậy tiến về phía đám đông lộn xộn, theo lời Yuki phiền dịch thì ông ấy là bác sĩ. Nhân viên khu trọ đã gọi cấp cứu nhưng tình hình không khả quan lắm vì tuyết rơi dày, việc di chuyển đến bệnh viện ở khá xa mất rất nhiều thời gian và nguy hiểm, đành phải chờ nhân viên y tế đến. Sau khi xem xét qua hình dáng chiếc đũa và vị trí vết thương, vị bác sĩ kia quyết định cấp cứu tại chỗ, và yêu cầu mọi người hỗ trợ.

Miệng vết thương do đầu đũa gây ra khá nhỏ, lại nằm ở phần cơ nên không gây nguy hiểm, nhưng do lực đâm sâu, rút ra mất không ít máu. Sốc vì bị đau đến hai lần gần nhau trong khoảng thời gian ngắn, và mất máu khiến Thành hoàn toàn ngất đi. Anh được di chuyển vào phòng riêng sau khi băng bó cẩn thận. Nhân viên y tế của bệnh viện vừa đến nơi đã được vị bác sĩ người Nhật kia giải thích rõ tình hình, xem chừng không đáng lo ngại, họ cung cấp thuốc men và rời đi ngay sau đó. Còn cô diễn viên đã phải làm việc với cảnh sát Nhật, đối mặt với nguy cơ bị trục xuất.

Suốt đêm, An Nhiên chỉ biết ngồi cạnh Thành canh chừng cơn sốt của anh. Nhìn bờ môi tím tái, gương mặt nhợt nhạt, tim con nhỏ như thắt lại. Cho rằng tất cả lỗi đều do bản thân mình, nếu nó không cạnh khóe với cô ta thì đã không xảy ra sự việc này. Nghĩ đến đâu nước mắt lặng lẽ rơi đến đó, lại chẳng dám khóc thành tiếng sợ đánh thức người đang vì mình mà chịu đau. Chợt có bàn tay ấm áp lau đi giọt nước mắt lưng chừng gò má ửng hồng.

- Em bị làm sao hả? Sao lại khóc rồi? - Thành hỏi đầy lo lắng.

Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, nắm chặt bàn tay anh.

- Không có! Em làm anh tỉnh giấc hả? - Con nhỏ lại thấy mình tội lỗi.

- Anh có ngủ đâu mà tỉnh giấc. Là xĩu đó chứ! - Thành vẫn còn đùa được. - Mà em có sao không?

- Anh lo cho mình đi! - Nó lắc đầu, bậm môi trước cái kiểu giỡn bất chấp tình huống của anh. - Em sắp khóc chết vì anh rồi nè!

- Hehehe... Lo quá hả? - Thành nhéo má con nhỏ. - Anh không sao hết mà! - Vừa nói xong đã kéo tay nó đặt nụ hôn lên đó. - Đừng có khóc nữa, em mà khóc nữa là anh lại đau chết mất!

- Sao em khóc thì vết thương lại đau? Liên quan gì? - Nhiên mở to đôi mắt tò mò.

- Ai nói gì vết thương? Là tim anh đau đó chứ! - Thành khoái chí nhìn nó đỏ mặt. - Thôi, nằm xuống ngủ đi. Mai lại bị gọi dậy sớm cho xem!

- Để em trãi thêm nệm, nằm chung sợ lại đạp trúng anh lại đau. - Con nhỏ lau vội gương mặt lem luốc - Mà sao mai lại phải dậy sớm?

- Thì quay cho xong chứ sao! Đâu thể làm ảnh hướng đến mọi người được. Mà em cũng biết mình chuyên đạp người khác nữa hả? Thức dậy lúc nào cũng y như chưa có chuyện gì, làm anh chẳng dám nói. - Thành vẫn chưa thôi châm chọc. Nếu không thế thì sẽ lại để lộ vẻ đau đớn cho con nhỏ thêm lo lắng.

Từ lúc ngất đi chàng trai này đã biết lúc tỉnh dậy thể nào cũng sẽ nhìn thấy nước mắt của con nhỏ. Anh dù sao cũng chỉ là một thằng đàn ông sống nơi thế giới bình thường, chẳng có sức chịu đựng như nam thần trong ngôn tình hay nam nhân phim hành động. Lấy thân mình đỡ cho người yêu đã là hành động dũng cảm rồi, không nhất thiết cứ phải trưng ra bộ mặt anh hùng manh mẽ đến cùng. Nhưng quả thật để cô gái bé nhỏ này vì lo lắng cho mình mà khóc đến kiệt sức thì chẳng đáng mặt đàn ông lắm. Còn về công việc, dù vết thương mất nhiều máu, thì cũng chẳng ảnh hướng gì đến mấy bộ phận khác, khéo léo một chút vẫn có thể hoàn thành tốt các cảnh quay còn lại. Vã lại thời gian dự kiến ở Nhật Bản cũng chỉ có ba ngày, không thể kiên nhẫn chờ anh hồi phục được. An Nhiên tuy không đồng tình, nhưng chuyện công việc của Thành nhất định sẽ không xen vào, con nhỏ biết anh sẽ tự lượng sức mình khi đưa ra quyết định.

Cả đêm cơn đau làm Thành chập chờn giữa tỉnh và mộng, tia sáng đầu tiên vừa len qua khe cửa chàng trai đã gượng người thức dậy. Hôn khẽ lên trán cô người yêu bé nhỏ trước khi rời phòng tìm đạo diễn. Họ bàn bạc với nhau để những cảnh quay còn lại Thành hạn chế sử dụng phần tay và vai bên trái ở mức tối đa.

Lúc An Nhiên thức dậy, thấy Thành vẫn nằm bên cạnh mình, mặt trời thì cao quá ngọn núi sau lưng. Đoán chừng trong lúc bản thân say giấc nồng, đoàn làm phim đã sớm xong việc. Con nhỏ cố gắng trở mình thật khẽ để không đánh thức anh dậy, xem chừng vô dụng. Bàn tay Thành đã nắm chặt lấy cổ tay nó.

- Anh đói sắp chết rồi đây! Em ngủ như heo ấy! - Anh làu bàu. - Còn định chuồn đi ăn một mình à!

Con nhỏ không hề có ý định đi ăn, mặc dù dạo này nó ăn rất được, ngủ cũng rất ngon, nhưng từ sau cú ngã hôm qua bụng nó liên tục co thắt đau râm rang rất khó chịu. Cũng đã trễ "tháng" được hơn chục ngày nên đoán chừng sắp tới kỳ. Mỗi lần như vậy đều bị đau bụng, nên không lấy gì làm lạ, chỉ là cảm giác này làm nó chẳng buồn ăn uống gì cả.

Ra đến phòng ăn rồi, lại nhìn cái gì cũng muốn cho vào mồm. Thấy cái gì cũng ngon, nhưng gắp được vài đũa là cơn co thắt lại rớ tới khó chịu, buông xuôi. Thành thấy người yêu dạo này ăn uống rất ngon miệng lại bỗng dở dở, ương ương biết ngay có gì đó khác lạ.

- Em mệt hả? - Anh ghé tai Nhiên thì thầm.

- Không có! - Nhiên lắc đầu. - Chỉ hơi đau bụng thôi!

- Tới tháng hả? - Thành cũng chỉ đoán mò vì từ hôm công khai yêu nhau đến nay cũng chưa thấy An Nhiên tới tháng lần nào.

- Không luôn, chưa thấy gì hết dù đã trễ hơn mười ngày rồi! - Nhiên nói nhỏ, nhăn mũi nũng nịu.

- Có khi nào... - Thành ngắt ngang câu nói, bụng chột dạ.

An Nhiên cũng đang nghĩ đúng cái điều mà anh đang nghĩ. Cả hai đều không còn nhỏ tuổi nữa, kinh nghiệm phim ảnh đầy mình, chuyện cần làm cũng đã làm rồi, thường xuyên là khác, nếu sự thật có đúng như họ nghĩ thì cũng không có gì vô lý. Vấn đề ở chỗ An Nhiên không thấy cơ thể mình có gì lạ, không nhạy cảm với mùi hay ốm nghén, cũng chẳng đặt biệt thèm ăn cái gì. Nếu không phải vì cú ngã hôm qua, thì hoàn toàn không có bất cứ tín hiệu nào.

- Chắc không phải đâu. - Con nhỏ cố tình phủ nhận suy nghĩ dấm dớ của cả hai. - Lúc nào anh cũng có áo mưa mà!

- Lần đầu tiên... anh không có phòng thủ! - Anh vừa đưa ra một thông tin hết sức ba chấm.

- Một lần không lẽ nào đâu! - Nó tự phủ nhận nhưng cũng vừa tự rùng mình.

An Nhiên trước nay cũng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ vướng bận hôn nhân. Nên việc Thành ngập ngừng vấn đề hôn sự không làm nó bận lòng. Nhưng nếu có em bé thì lại là chuyện khác, hoàn toàn khác. Dù sao con nhỏ vẫn muốn con mình sinh ra có ba mẹ cả trên thực tế lẫn giấy tờ. Nó từng chứng kiến cô bạn thân hồi cấp một bị bạn bè ăn hiếp chỉ vì trên giấy khai sinh không có tên cha. Mặc dù cha của người bạn đó vẫn sống sờ sờ ngay trong nhà họ, đơn giản là cha mẹ không làm giấy đăng ký kết hôn. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ vì một tờ giấy mà làm khổ con mình có đáng không? Ký với nhau là được, nhưng đã làm giấy tờ vợ chồng thì vẫn nên có đám cưới. Chẳng cần to lớn hay đình đám nhưng phải cho ra danh phận người vợ, người chồng đàng hoàng. Mặt khác, con nhỏ biết rõ Thành hiện tại vẫn chưa vượt qua được nỗi ám ảnh "hôn nhân là mồ chôn tình ái", có con lúc này khác nào tự đào hố chôn sống mình. Tốt nhất cứ tự phủ nhận trước đã.

- Hay là về nước mình đi kiểm ra đi! - Thành đề nghị.

Con nhỏ chống đối quyết liệt hơn bao giờ hết, vẻ mặt thì như kiểu sắp bị hành quyết, một mực cho rằng chẳng thể nào có chuyện đó xảy ra. Còn Thành cũng đang lo nếu thực sự có em bé, anh sẽ phải làm gì đây. Dù rất muốn được làm cha, nhưng trước nay anh luôn nghĩ làm cha là một trách nhiệm rất lớn và phải chuẩn bị rất mực chu đáo. Dĩ nhiên còn phải cho con mình danh chính ngôn thuận chào đời. Chỉ sợ rằng sau đám cưới mọi chuyện sẽ nhanh chóng đi đến ngõ cụt như cuộc hôn nhân trước, bản thân không đủ khả năng nắm giữ hạnh phúc cho cả ba (tính luôn em bé). Tiếp tục dây dưa thì lỡ có chuyện gì anh lại hối hận cả đời.

Thái độ thì thầm nãy giờ giữa An Nhiên và Niên Thành khiến Yuki trỗi dậy không ít ghen tuông vớ vẫn. Nghĩ lại bản thân mình đã chủ động từ bỏ nên đành dời gót khỏi phòng ăn từ sớm cho đỡ khó chịu. Mấy người trong đoàn làm phim cũng tò mò về cuộc nói chuyện bí ẩn giữa hai người này. Mặt Thành vì vết thương mà tái xanh thì con dễ hiểu, chứ An Nhiên cứ trưng ra vẻ hoang mang thì thật không cách nào lý giải nỗi.

Trong khi những người còn lại tận hưởng ngày cuối cùng tại Hokkaido bằng trò trượt tuyết thì Thành liên tục ngủ do tác dụng phụ của thuốc, còn con nhỏ cũng ngủ vật, ngủ vờ chẳng vì lý do gì đã khiến chuyến du lịch này kết thúc lãng xẹt.

Yuki sẽ ở lại Nhật cho đến giữa tháng một, chỉ có Niên Thành, An Nhiên và đoàn quay phim trở về Việt Nam. Vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đã thấy yêu Sài Gòn hơn nữa. Dù có lạnh cách mấy nơi đây vẫn ấm áp hơn khối nơi khác trên thế giới. Đây là kết luận bất chấp của An Nhiên. Thấy người yêu tươi như hoa, không có dấu hiệu gì bất thường Thành cũng tạm gác lại suy nghĩ vớ vẩn, không lôi ngay cô nàng đến bệnh viện, nhưng quả thật vẫn còn lo lắng.

- Em còn đau bụng không? - Thành hỏi khi cả hai đang ngồi trên taxi trở về nhà.

- Còn! - Nhiên ra vẻ khó chịu. - Chắc đến ngày đèn đỏ sẽ tự hết như mọi khi thôi!

Tiếng "uhm" phát ra từ thanh quản chàng trai chẳng hiểu là đang đồng tình hay phản đối nữa. Quay sang đã thấy cô nàng tựa vai anh ngủ từ lúc nào. Suốt thời gian trên máy bay trở về An Nhiên cũng toàn ngủ, có lẽ chuyến đi này xảy ra quá nhiều chuyện làm người anh yêu mệt mỏi. Nhìn gương mặt lúc nào cũng vật vờ, Thành sót lắm, chỉ mong mau chóng về đến nhà để cô nhỏ yên tâm nghỉ ngơi một giấc dài.

Trời không chiều lòng người...

Xe dừng lại trước cổng khu chung cư cao cấp là lúc con nhỏ giật mình tỉnh dậy. Khi nãy còn vươn vai ẻo ệnh sau giấc ngủ, vừa bước ra khỏi xe An Nhiên đã lập tức thấy hoa mắt chóng mặt, đổ gục người về phía trước. May mắn Thành đã nhanh tay đỡ lấy cô nhỏ, người đang bất tỉnh trong vòng tay anh.

<Hết chương 31>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net