Chương 32: Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động thai!

Đó là kết luận của bác sĩ mà Thành biết chắc là mình không nghe nhầm. Nhầm cách gì cho được khi ông ta còn oan oan chửi thẳng vào mặt anh không biết bảo vệ người mình yêu, xong lại quay sang thái độ thông cảm vì thai chưa được ba tuần đoán chừng anh cũng không biết. Lúc này Thành mới thấy nhớ thằng bạn thân của mình khủng khiếp. Ít ra Dương sẽ chẳng không đầu không đũa mà lớn tiếng trách móc anh, mà nghỉ kỹ lại có khi thằng đó còn hạ thủ vi cường luôn cũng nên. Lần trước An Nhiên nhập viện vì viêm phế quản thái độ của hắn ta đối với Thành còn không tưởng được là đang làm bác sĩ.

Sau khi được tiêm thuốc trợ sản dưỡng thai, và truyền dịch, con nhỏ đã sớm tỉnh lại. Nó không mở miệng hỏi Thành tiếng nào, tình trạng sức khỏe của bản thân và gương mặt nữa lo lắng nữa vui an tâm của anh thì tạm đoán chỉ có thể xảy ra ba trường hợp.

Một: Kiệt sức, hoặc viêm phế quản tái phát. Không sốt nên chắc là kiệt sức.

Hai: Có em bé. Trường hợp này xem chừng có tỷ lệ khá cao.

Ba: Trong thời gian qua đã mắc bệnh nan y giờ mới phát hiện. Trường hợp này cho qua! Xem như chưa nghĩ tới.

Về đến nhà, Thành đã lập tức bắt nó đi nằm, cả ngày không cho rời khỏi giường. Hành động này có thể kết luận vứt luôn giả thuyết trường hợp ba. Chỉ còn lại một và hai là có khả năng xảy ra nhất. Nhưng nếu có em bé thì cần gì phải nằm yên một chổ, còn kiệt sức thôi cũng đâu cần bắt nó ở trên giường suốt. Đoán hoài không ra, nên cuối cùng quyết định manh động.

Con nhỏ leo xuống giường lò mò ra phòng khách, nhìn Thành đang lúi cúi làm đồ ăn thấy tội.

- Anh để đó em làm cho. - Nó lên tiếng.

- AAAAAAAAAAA... - Tay anh cầm cái giá múc thức ăn, nét mặt hoang mang cau có khó tả - Ai cho ra đây! Đi dzô! Đi dzô phòng nằm liền cho tui! Không đi tui bế dzô bây giờ!

- Cái gì vậy? - An Nhiên hét lên bực tức. - Em có bại liệt đâu mà bắt nằm hoài vậy?

Thành chỉ chỏ cái giá về phía bụng con nhỏ, mặt vừa đỏ lựng lên vì xầu hổ, vừa lộ rõ sự lo lắng.

- Con tui... con tui ở trỏng đó! Em cẩn thận chút đi!

Cô nàng thờ dài ngao ngán, kết luận được vấn đề. Giờ đây nó vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy tuyệt vọng cùng lúc. Con nhỏ sắp không chồng mà chửa, con cô sẽ rơi vào tình trạng có cha không được nhận.

- À, thế hóa ra là lo cho con mấy người thôi đó hả? - An Nhiên buông dài tiếng thờ rồi dùng dằn trở vào phòng.

Nó cảm thấy tức điên người, đoán chừng Thành chỉ còn quan tâm đến nhân vật vừa xuất hiện trong bụng nó mà chẳng quan tâm đến suy nghĩ hay tâm trạng gì của con nhỏ. Không hề để ý Niên Thành là luống cuống chạy theo dỗ dành.

- Anh xin lỗi! - Mặt anh tiêu nghĩu, nhẹ nhàng cúi người hôn lên tóc cô nàng - Anh không có ý nói con quan trọng hơn em mà! 

 Thấy người yêu không nói, không rằng, quay lưng không động đậy, chàng trai lại tiếp lời dỗ ngọt.

- Bác sĩ nói em bị động thai. Anh lo em bé có gì cũng sẽ ảnh hưởng đến em thôi. - Dịu dàng vuốt mái tóc kẻ hờn dỗi - Vã lại anh còn đau nè, có chuyện gì đâu thể bế bồng em ngay được! Lo lắm chứ bộ!

Nhắc đến vết thương xem chừng có tác dụng, dù không có động tĩnh gì nhưng lại có tiếng nói thì thầm pha chút nghẹn ngào từ An Nhiên.

- Anh có muốn em bé ra đời vào lúc này không? - Một câu hỏi đầy nghiêm túc.

- Uhm... - Vẫn là cái kiểu trả lời ấm ớ từ thanh quản trước khi chuyển đến lời chắc nịt - Có!

"Vậy anh có cưới em không?" Câu hỏi tiếp theo lại không làm sao mở miệng được. Nước mắt cứ lăn dài xuống gối. Thành biết rõ nhưng lại im lặng, chỉ nhẹ nhàng vỗ về cô gái nhỏ.

- Nghe anh nói nè, em ngoan ngoãn nghĩ ngơi đi dược không? Em và con có gì anh sợ mình không chịu nổi mất! - Thành vừa nằm xuống bên cạnh An Nhiên, ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy từ phía sau lưng. - Đừng giận nữa nhé!

Con nhỏ không có giận, sự thật là nó không giận, khóc là vì tuổi thân và lo lắng. Lo lắng mẹ nó sẽ phản ứng thế nào khi cái bụng càng ngày càng lớn, và sự chào đời của cháu ngoại không cha. Lo lắng tương lai con mình trên giấy khai sinh họ tên cha ghi hai chữ "vô danh" lạnh lẽo. Lo bản thân mình chưa sẵn sàng làm mẹ. Còn tuổi thân vì mình sắp trở thành mẹ của con người ta rồi vẫn chưa một lần được mặc váy cưới, được một danh phận rõ ràng. Cứ thế khóc rấm rức mãi đến khi kiệt sức, chỉ còn lại tiếng nấc.

Thành giây phút này đây còn chưa dám hứa hẹn điều gì. Hơn cả An Nhiên anh cũng muốn cho cô nhỏ một đám cưới, chỉ là không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Và nỗi ám ảnh hôn nhân trở thành mồ chôn tình ái vẫn chưa đứt đoạn. Nhìn người yêu khóc trong vòng tay mình càng khiến Thành rối ruột hơn. Lo rằng An Nhiên cứ xúc động mãi mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và em bé. Đến khi chỉ còn lại tiếng nấc, anh như ngồi trên đống lửa, bồn chồn không yên. Nhưng biết bản thân mình bây giờ càng nói ra lời nào thì lại càng khiến con nhỏ suy nghĩ từng lời đó. Đành im lặng vỗ về, hy vọng người yêu sớm nguôi ngoai.

Lấy vết thương làm lý do, Thành từ chối được nhiều show truyền hình và các chương trình mời anh làm MC. Không muốn để An Nhiên ở nhà một mình, và tài nấu nướng cực kỳ có hạn, anh đành nhờ Minh mua thức ăn mang đến. Sau khi giải thích qua tình hình với Minh, hai anh em đã quyết định chè chén tâm sự ngay trong nhà Thành. Hải cũng được triệu tập khẩn cấp mang theo mồi gia nhập hội. Tất nhiên là cuộc vui của các thanh niên này diễn ra sau khi con nhỏ đã ăn no và say giấc vì tác dụng của thuốc.

- Mày được lắm Thành, tao còn chưa cưới mày đã sắp có con! - Người vừa phát ngôn ra câu khó đỡ này là Hải.

- Giờ định tình sao đây? Nói đi anh còn biết đường lần. - Minh mở lời nhìn Thành thẩn thờ ôm lon bia.

- Sao là sao anh?- Thành thở dài thườm thượp.

- Có muốn đứa bé hay là không? - Minh làm rõ câu hỏi ban nãy.

- Muốn chứ! Em thèm có con lâu rồi. Vì yêu Yuki nên trước đây chưa từng nói ra thôi.

- Muốn thì cưới mẹ nó đi, do dự gì nữa! - Hài lúc nào cũng phán mọi chuyện theo hướng đơn giản nhất. - Hay mày định đợi đẻ luôn rồi cưới cho có trào lưu?

Minh vừa tán cái bốp vào đầu Hải không thương tiếc, trước khi nói tiếp chuyện với Thành.

- Nếu thực sự muốn có đứa bé thì cũng nên rõ ràng với con gái người ta. Đừng có mà ấm ớ, mệt lắm. Đàn ông phải có trách nhiệm.

- Uhm, em biết mà! Em yêu An Nhiên, nhưng mà em vẫn sợ! - Thành tâm sự. - Em sợ sẽ lại giống như trước đây, kết thúc trước tòa!

- Con người ta cưới mày không sợ thì thôi, đàn ông con trai gì yếu đuối! - Hải lại phán xanh rờn khó đỡ.

- Ờ, lần này tao đồng tình với thằng Hải. - Mình vừa nốc cạn lon bia của mình. - Chưa thử sao biết không thể cùng nhau đi được đến cuối đường?

- Đâu phải cái gì cũng thử được anh! - Thành phân bua.

- Thử đến có con luôn rồi lại bảo không phải cái gì cũng thử được! - Hai cặp mắt mang hình viên đạn vừa bắn về phía Hải sau câu nói đúng chẳng đúng, sai không sai này.

- Mày có yêu An Nhiên không? - Minh hỏi lại.

- Có, em yêu cô ấy!

- Mày có muốn đứa nhỏ không?

- Đương nhiên rồi!

- Vậy thì mày còn do dự cái gì nữa thằng điên! - Minh chốt vấn đề nhanh gọn.

- Hay đợi mất nhau rồi mới thấy cần nhau? - Câu nói của Hải khiến Thành bất giác rùng mình.

Trăng tháng mười hai nhấp nhô trên cao, và bầu trời đầy sao đang lấp đầy suy nghĩ của Niên Thành.

Có tiếng rên nhỏ phát ra từ phòng anh, âm thanh rất nhỏ nhưng chẳng hiểu ông bà độ sao để Thành nghe thấy. Trên chiếc giường lớn, An nhiên đang co người lại, phát ra âm thành đau đớn.

- Em sao vậy Nhiên? - Thành chạy vội đến!

- Mày ngu quá! Gọi taxi đi! - Hải đã đẩy anh sang một bên để bế An Nhiên lên.

Cảnh tượng ba người đàn ông đưa một cô gái vào bệnh viện giữa đêm khuya quả là hiếm thấy.

Phòng cấp cứu sáng đèn suốt hơn một tiếng đồng hồ.

Vị bác sĩ đeo khẩu trang, ánh mắt quen thuộc vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu. Anh ta đá một phát rõ đau vào ổng quyển Thành. Khỏi đoán cũng dễ dàng biết được gương mặt sau lớp vải xanh kia là ai. 

- Con mày hả? - Dương lên tiếng.

- Cô ấy sao rồi? - Thành vội vã nắm lấy đôi vai bạn mình, chẳng hề quan tâm đến đều gì khác.

- Tao không biết! - Vị bác sĩ này quả là lạnh lùng, giọng đanh lại chắc nịt.

- Mày đừng có giỡn nữa được không? Cô ấy thế nào? - Thành gần như gào lên.

- Tao thực sự không biết! - Dương gào lên trong bất lực trước cả Thành. - Cô ấy hiện tại vẫn đang rất nguy kịch. Tao đang cố gắng hết sức rồi! Rõ chưa!?

- Làm ơn... - Nước mắt Thành chảy dài ngay sau khi nghe Dương giải thích. - Nếu không có cách nào giữ được cả hai, làm ơn cứu lấy cô ấy, tao xin mày!

- Cả mẹ và thai nhi đều rất yếu. Cô ấy bị động thai do chấn động mạnh, có thể là do té ngã. Vấn đề tâm lý càng làm mọi thứ tệ hơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng không thể hứa trước điều gì. Tốt hơn hết hãy báo với người nhà để phòng trường hợp xấu nhất.

Dương bỏ đi sau khi nói cặn kẽ hình tình hiện tại. Anh Minh đã bấm điện thoại gọi về cho mẹ An Nhiên. Còn Thành gần như đổ sụp hoàn toàn. Chỉ vừa nãy còn dang suy diễn về mọi thứ giờ dây đã phải lập tức đối mặt với nguy cơ mất nhau vĩnh viễn. Tất cả là lỗi tại anh! Chính anh đã không thể can thiệp ngay khi con nhỏ bị cô gái kia xô ngã, lẽ ra khi phải đưa cô đi khám ngay khi nghe nó liên tục than đau bụng. Lẽ ra không nên vì sự do dự của bản thân để người con gái ấy tuổi hờn khóc suốt từ lúc biết mình có thai. Câu nói cuối cùng của Hải cứ lập đi lập lại trong đầu anh.

" Hay đợi mất nhau rồi mới thấy cần nhau?"

<Hết chương 32>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net