(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước từng bước thật chậm rãi lại đượm buồn, trên tay cầm bó hoa đã tàn đứng trước ngôi mộ vẫn còn xanh cỏ.

"Mẹ, con về rồi đây."

Hinata ngồi xuống, thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện mà mình gặp trong suốt thời gian qua. Ngồi một lúc lâu như vậy, cuối cùng cậu lại chỉ biết cười buồn. Khuôn mặt tỏ vẻ bất lực đến tột cùng. Ấy thế mà lại chẳng thể khóc, cũng chẳng thể nói ra tâm sự này. 

"Mẹ ở đó có buồn không? Con qua với mẹ nhé?"

Dù gì thì động lực sống duy nhất cũng đã theo làn khói mà tan biến mất rồi còn đâu...

...

Miyagi những ngày gần xuân thời tiết mới thật ấm áp làm sao. Nhưng nơi cậu trở về lại là căn nhà u ám, hoang vu không một bóng người, khác hoàn toàn với khung cảnh rực rỡ ngoài kia. Ánh đèn chập chờn khiến cậu cho nhiều lần bước hụt trên bậc thang. Mạng nhện giăng kín khắp trên trần nhà thấp lại ẩm mốc. Hinata cẩn thận xếp đồ đạc của mẹ vào một thùng nhỏ. Cậu cảm thấy xót xa khi đồ của mẹ lại chẳng nhiều đến thế. Mẹ dành dụm để cho cậu cái ăn cái học. Rồi lại để trả nợ cho người cha. Đời bà chưa sống được cho mình một khoảnh khắc nào. Hinata mang những ký ức đau thương hóa thành tro, rải xuống con sông nơi mẹ vẫn thường hay ngồi đó. Chỉ hy vọng mẹ có thể nhìn thấy tấm lòng của đứa con vô dụng này. Xong xuôi, cậu bắt xe bus đến trại giam. 

"Tù nhân 229, có người muốn gặp."

Tên tù nhân kia vừa thấy cậu đã liền trở nên kích động, vùng ra khỏi tay của cảnh sát mà nhào đến tấm kính chắn.

"Thằng ôn con. Mày đến đây làm gì?"

"Tôi đến để nhìn cảnh người cha đáng kính của mình sám hối. Nhưng có vẻ là không được rồi."

Nói rồi cậu đặt một sấp tiền mặt trên bàn, giao nó cho cảnh sát.

"Phiền anh chăm chút cho ông ta. Để cho ông ta cảm nhận được sự nhục nhã khi dùng tiền của tôi mà giữ cái mạng già."

Trên chuyến tàu trở về Tokyo, cậu vẫn giữ vẻ trầm mặc như thể đã trong lòng chết từ lâu. Không nói, không cười, cũng không biểu cảm. Khó mà có thể đoán được trong trái tim cậu đang đau lòng vì chuyện gì. Hinata mím môi để ngăn dòng nước mắt sắp trào ra. Không được! Không phải ở đây! Không phải là lúc này!! Tàu vừa trở về ga, cậu đã nhanh chân chạy đến bến xe bus, đi tuyến đường đến lòng thành phố. Khuôn mặt vẫn cúi gằm mà lao đầu chạy giữa chốn đông đúc.

Kageyama yên lặng ngồi làm bài tập. Anh nhìn điện thoại, màn hình khóa đã không còn là ảnh của Kano. Chỉ còn lại một gam màu xám xịt, u tối như cuộc đời của mình. Kể từ ngày đó, anh không còn gặp cậu nữa. Hinata dường như biến mất khỏi cuộc đời anh. Tới lớp tín chỉ cũng đã đăng kí khác đi. Vị trí chủ tịch khoa thì lại nhường cho phó khoa. Không ai biết cậu ở đâu, còn sống hay đã chết.

Chuông cửa nhà anh vang lên liên hồi, phá tan luồn suy nghĩ vẩn vơ. Kageyama bày tỏ sự khó chịu, tự hỏi muộn vậy rồi còn ai đến kia chứ? Cánh cửa vừa mở ra, mùi hương thân quen mà anh từng ôm lấy một tháng trước đây liền phảng phất khắp căn phòng. Hinata ôm chặt lấy Kageyama, gấp gáp đặt một nụ hôn sâu lên bờ môi đẹp đẽ. Anh có chút giật mình, liền đẩy cậu ra.

"Cậu bị sao đấy?"

Hinata đóng cửa lại, kéo anh về phía giường, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng cởi nút áo.

"Làm đi."

"Này, Hinat-"

Chưa dứt câu, Hinata đã kéo anh về phía mình mà hôn lấy hôn để. Tất cả những uất ức, tủi hờn suốt một tháng qua dần biến mất. Thay vào đó là cảm giác ham muốn tràn ngập. Kageyama khẽ mỉm cười, nâng cằm cậu lên mà trêu chọc.

"Cả một tháng trời không gặp, xem ra lại tiến bộ được phần nào nhỉ?"

Hinata không nói, trực tiếp cắn mạnh vào cổ anh đến mức chảy máu. Kageyama cũng chẳng cảm thấy đau.

"Có chuyện gì sao?"

Chắc là sẽ nói không phải việc của cậu nhỉ? Anh biết chứ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, có điều gì đó đã liên tục thôi thúc anh phải hỏi câu này. Kageyama thở dài ngao ngán.

"Thôi quên-"

"Mẹ tôi mất rồi."

Anh sững người, đẩy cậu ra để nhìn rõ khuôn mặt ấy hơn. Ánh mắt cam đục mà người ta chỉ có thể tìm thấy được sự thất vọng ở đó. Hinata cắn chặt môi, cố gắng để không khóc. Cậu tựa đầu vào bờ ngực ấm áp, khẽ nói như thể đang van xin. 

"Xin cậu, hãy để tôi quên nó đi."

...

"Chậm... chậm lại... Hức... " Cậu bám chặt lấy ga giường, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Xem bên dưới cậu siết tôi chặt chưa này."

"Cậu... im miệng lại chút đi..."

Anh xoay người cậu lại, khẽ hôn lên dòng lệ làm ướt gò má mà nói với vẻ xót xa.

"Tại sao lần nào làm tình với tôi cậu cũng đều khóc như vậy hả Hinata?"

Tại sao ư? Có lẽ chỉ lúc này cậu mới có thể mượn một lí do chính đáng để khóc. Kageyama lặng yên nhìn người tình của mình rơi lệ. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh chứng kiến việc này. Tốc độ dần nhanh hơn, có lẽ cả anh và cậu đều sắp đến giới hạn rồi.

Anh cẩn thận bế cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng từng chút một để làm sạch cho Hinata. Bạn tình của Kageyama không phải chỉ một, hai người. Nhưng chẳng có ai được đối xử ân cần như là Hinata. Hai mắt cậu đã sưng húp vì khóc nhiều hơn mọi ngày. Sống mũi cũng đỏ hoe lại.

"Đưa mặt đây."

Anh cầm khăn lau khuôn mặt lấm lem của cậu. Kageyama ngây người ra nhìn Hinata một hồi lâu. Cậu vẫn luôn đẹp như thế này sao? Để rồi lại vô thức hôn lên trán cậu. Hinata mở mắt không nổi, cũng chẳng còn sức để cãi cọ nên liền ngoan ngoãn ngủ gục trong vòng tay anh. Cậu ngủ ngoan như một chú cún nhỏ vừa được ăn uống no nê, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Kageyama vẫn ngồi đó, vẫn nhìn cậu chẳng rời mắt. Rốt cuộc một tháng trước có chuyện gì mà cậu gần như biến mất như thế? Và trước đó của cậu ra sao? Sống như thế nào? Bỗng dưng, anh muốn bước vào cuộc đời cậu...

...

Lúc Hinata tỉnh dậy thì trời cũng đã gần trưa nên Kageyama nói ở lại ăn bữa cơm rồi đi. Cậu liếc nhìn những món ăn ngon mắt đầy ắp bàn. Trong lòng tự hỏi đã bao lâu rồi chưa được ăn một bữa tử tế. Anh cẩn thận bế Hinata vào phòng tắm, đánh răng cho cậu rồi để cậu ra ăn. Kageyama nhìn cậu trai nhỏ bé trước mặt mình có nét lúng túng. Anh cũng nghĩ thầm rằng lâu lắm rồi mới có người ăn chung bữa cơm thế này. Tiếng chuông cửa vang vọng khắp căn phòng của anh. Kageyama nói cậu chờ một lát để mở cửa. Cửa vừa mở ra, một người con trai đột ngột xông vào mà lớn tiếng.

"Kageyama, anh giải thích đi. Dừng lại là sao hả? Anh muố-"

Ánh mắt ấy liền sắc hơn dao khi nhìn thấy Hinata đang ngồi trên bàn ăn khi trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ. Hắn nhìn Kageyama, anh thì lại mặc chiếc quần của bộ kia.

"À tôi hiểu rồi, người tình mới chứ gì."

"Câm mồm và cút đi!"

"Tôi không cút đấy? Anh đuổi được chắc? Cả một tháng qua không hề liên lạc là vì thằng trai bao kia à?"

Hinata thở dài, cậu đặt đũa xuống, tiến về phía người con trai kia mà giáng cho hắn một cú tát thật mạnh. Sắc cam đục ở đôi mắt ấy sáng lên vẻ đáng sợ. Cậu nắm tóc hắn, giật ngược về sau mà gằn giọng.

"Cút khỏi đồ của tao!"

Hắn chỉ biết ấm ức mà khóc không thành tiếng. Bực dọc phóng thẳng ra khỏi nhà. Kageyama lén nhìn cậu. Câu nói ban nãy của Hinata khiến khuôn mặt anh giờ còn đỏ hơn trái cà chua. Hinata chỉ thở dài mà trở lại bàn ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Anh lật đật ngồi xuống, rót cho cậu cốc sữa ấm.

"Cái gì đây?" Hinata nhăn mặt khó hiểu/

"Sữa."

"Tôi không mù. Ý tôi muốn hỏi cậu đưa sữa cho tôi làm gì?"

"Tăng cường sức khỏe thôi. Tôi thấy cậu mạnh miệng vậy nhưng trên giường lúc nào cũng yếu ớt quá."

Cậu cau mày, đạp mạnh vào chân Kageyama khiến cho anh phải nhăn nhó vì đau.

"Hôm nay cậu có đi học không?"

"Tôi phải về nhà có chút việc."

"Vậy tôi đi theo được không?"

...

Đây là lần đầu tiên Kageyama rời khỏi thành phố. Tiếng tàu điện ngầm chạy dài trên từng khoang tàu khiến cơn đau đầu của anh kéo đến. Hinata nhìn những tòa nhà phía xa. Cảm giác lạ lẫm bao trùm. Mọi khi, trên quãng đường dài đằng đẵng ấy, sẽ chỉ có mình cậu ngồi giữa khoang tàu trống vắng. Tự suy diễn, tự nghĩ ngợi đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng việc cùng một ai đó đi đâu là như thế nào hay đồng hành cùng ai đó ra sao.

Hinata khẽ liếc nhìn Kageyama một chút. Anh hướng mặt về phía cửa sổ đối diện. Nhìn những áng mây khẽ trôi trên nền trời xanh thẳm. Bất giác cậu có chút đỏ mặt rồi thầm nghĩ anh ta vốn dĩ có nhan sắc như thế kia ư? Cảm thấy bàn tay có chút ấm, cậu giật mình nhìn  theo. Kageyama cẩn thận đan chặt lấy tay cậu, rồi nói là để tạm như  vậy một lúc. Anh đã nghĩ cậu sẽ nói là "Đồ điên, mau bỏ ra." hay những thứ đại loại vậy. Ai mà ngờ cậu chỉ im lặng, mặt cúi gằm không nói.

9h sáng, cả hai dừng lại ở nhà ga Miyagi. Thời tiết có chút ấm áp hơn bình thường. Cậu rảo bước trên con đường quen thuộc, trở về căn nhà cũ kĩ để thu dọn nốt số đồ đạc còn lại của mình. 

"Tôi biết cậu vốn là kẻ giàu có nên sẽ cảm thấy chỗ này ghê tởm lắm đúng không?"

"Không hề. Dù sao những tháng ngày sống ở cô nhi viện cũng chẳng được như thế này."

Hinata cảm thấy trong lòng nhói đi một chút. Cậu dừng chân lại khi đang bước lên bậc thang. Kageyama đi phía sau, khẽ hôn lên vành tai cậu để mà an ủi.

"Không sao, tôi ổn mà. Chúng ta mau dọn đồ thôi."

Cậu dọn dẹp chút quần áo còn xót lại. Tất cả những đồ đạc trong nhà một ít sẽ bỏ đi. Đồ dùng cá nhân của bố thì sẽ gửi vào trại giam. Dù sao thì ông ta cũng sẽ phải ở đó cho đến cuối đời kia mà. Căn nhà này, cậu sẽ bán nó đi. Bán tất cả những niềm vui, nỗi buồn, đau thương và bất hạnh để cho tâm hồn này không phải vướng bận. Tất cả đồ dùng của bố mình cậu gói cẩn thận vào một chiếc thùng và gửi ở cửa. Hinata không muốn bước chân vào đó thêm một lần nào nữa. Khi tất cả mọi thứ đều xong xuôi, cậu nói muốn dẫn anh đến một nơi nên Kageyama cũng chẳng ngại ngần mà liền đồng ý. Cậu cầm một bó hoa tươi được bó lại gọn gàng bước vào khu nghĩa trang. Đứng trước ngôi mộ thân quen, cậu bỏ bó hoa cũ. Thắp một nén nhang mà kính cẩn cúi chào.

"Mẹ ơi, con đến rồi này."

Anh liếc nhìn Hinata. Cậu nở một nụ cười hiền dịu. Một khuôn mặt mà anh chưa từng được thấy. Hóa ra con người này khi cười lên lại đẹp đến thế.

"Hôm nay con đã dọn dẹp xong nhà cửa rồi. Đồ đạc cũng đã gói ghém gọn gàng. Ngôi nhà này con sẽ bán đi. Ở phía bên kia mẹ sẽ có ngôi nhà mới, một hạnh phúc mới. Đừng lo cho con. Vì con đã lớn rồi mà."

Kageyama chạm vào mái tóc cam bồng bềnh trong gió xuân, nhẹ nhàng mỉm cười với người mẹ thân thương của cậu.

"Hinata nói đúng đấy ạ. Nên mong cô đừng lo lắng, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy đàng hoàng."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net