(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyagi khi hoàng hôn buông xuống thật yên bình biết mấy. Hinata ngồi bên bờ sông mà ngày trẻ mẹ nói rất thích nơi này. Khi đó cậu chưa hiểu lý do vì sao. Đối với Hinata thì chỉ là cảm giác trống vắng, lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng ngày hôm nay lại có chút khác. Kageyama áp lên má cậu lon cà phê sữa ấm rồi lại nở một nụ cười cảm giác thật xa lạ với trước đây. Ánh chiều tà phản chiếu xuống mặt nước tạo thành một vệt lấp lánh kéo dài. Hinata nhấp một ngụm. Cà phê sữa vốn dĩ là một thứ khiến người ta nhẹ nhõm như thế này sao? Không ai nói với nhau lời nào. Chỉ lẳng lặng nắm chặt lấy bàn tay đối phương như thể đang sợ rằng người kia sẽ đi mất. Anh đối với cậu là như thế nào? Cậu đối với anh ra sao? Họ thắc mắc, nhưng không một ai chịu tìm câu trả lời.

Tiếng thông báo chuyến cuối cùng của trạm vang lên khắp nhà ga. Kageyama vẫn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé, cùng cậu bước vào trong. Màn đêm kéo xuống, ánh đèn từ các tòa nhà phía xa sáng rực, tạo nên một khung cảnh ấm cúng và bình yên biết mấy. Quay sang bên cạnh liền thấy chàng trai với mái tóc đen lặng yên nhìn biển sao. Trong một chốc, Hinata cảm thấy lồng ngực nhói lên đôi chút. Cái thứ cảm giác chết tiệt này là gì đây? Toan định rút tay lại thì cậu đã bị anh cằn nhằn.

"Để yên đi. Tay tôi lạnh."

Hinata không nói thêm gì nữa, cũng chẳng rút tay ra. Bầu không khí yên lặng này chẳng hề căng thẳng như người ngoài nhìn vào. Đối với họ, đó là sự yên bình. Là khoảng lặng để cả đôi bên cùng suy nghĩ. Kageyama ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại mà hỏi cậu.

"Tháng 4 sẽ có hoa anh đào. Khi đó chúng ta cùng nhau ngắm hoa nhé?"

Hinata ngước nhìn anh, gò má có chút nóng lên cùng với sự ngạc nhiên. Từ trước đến nay chưa từng có ai rủ cậu đi ngắm hoa. Mỗi mùa xuân tới cũng chỉ trở về căn nhà u ám để chăm sóc mẹ. Mùa xuân. Mùa ấm áp và bình yên nhất. Thế nhưng từ trước đến nay có lúc nào tâm này được lặng? Hinata khẽ gật đầu. Còn người kia thì nở một nụ cười mãn nguyện.

Chuyến tàu trở về Tokyo đã dừng bánh. Hinata trở về căn hộ của mình, sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng rồi thả mình trên chiếc giường mềm mại. Mềm quá. Nhưng không ấm. Nó lạnh.

"Giường của cậu ta ấm hơn."

Vừa dứt câu, Hinata liền giật mình khi nhận thức được lời mình vừa nói. Là sao? Là gì đây? Tại sao tâm trí này vẫn tồn tại bóng hình của anh? Tại sao trái tim này mỗi khi nhìn thấy anh lại nhói lên? Bỗng dưng, Hinata khao khát tìm câu trả lời. Cảm xúc này. Tâm trí này. Tất cả mọi thứ như không còn là của cậu nữa rồi. Xách balo lên, Hinata liền chạy đến trung tâm thành phố.

Kageyama cầm chiếc khăn tắm để lau đi mái tóc ướt của mình. Anh thả mình trên chiếc ghế sofa. Đầu lại nghĩ suy về những chuyện ngày hôm nay. Cậu mất mẹ. Bố thì đi tù. Còn bản thân Hinata chưa từng một lần được sống khoảnh khắc vui vẻ. Rút điện thoại ra, Kageyama tìm hiểu về đủ thứ như là các gợi ý về địa điểm ngắm hoa, rồi lại những điều lãng mạn của các cặp đôi với nhau. Thôi được rồi. Anh thừa nhận. Anh có chút cảm xúc với cậu. Một chút thôi. Nước mắt của cậu. Bờ vai của cậu. Khuôn mặt. Mái tóc. Và ánh mắt ngập tràn sự bất hạnh. Tất cả những thứ đó thôi thúc trong anh một nỗi niềm rằng phải tìm hiểu về cậu. Nhưng cái giới hạn bạn tình này thật sự rất chướng mắt. Phải. Anh chán ngấy rồi. Tiếng đập cửa khiến Kageyama thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh chậm rãi từng bước tiến về phía cửa. Hinata đứng ngây người. Đây rồi! Cái cảm giác đau nhói ở lồng ngực này. Rốt cuộc là gì đây?

...

Hinata tỉnh dậy. Đầu óc vẫn còn chút mơ màng nhưng sau đó vẫn nhận thức được sau khi đến nhà Kageyama thì hai đứa đã làm những gì. Cậu nhìn xuống người mình. Lúc nào cũng vậy. Quần áo đều được thay cẩn thận, còn người thì được tắm sạch sẽ. Ân cần. Chu đáo đến vậy rốt cuộc là mục đích gì đây? Cậu tính bước đi nhưng lại đau đến mức không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.

"Kageyama, đỡ tôi dậy."

Không một lời đáp lại.

"Kageyama?"

Hinata có chút hoang mang. Đi rồi ư? Vậy là đã bỏ cậu đi rồi sao? Ai rồi cũng vậy. Ai rồi cũng sẽ bỏ cậu đi đúng không?

"Dậy rồi sao? Ngủ thêm chút đi."

Kageyama từ ngoài cửa chính bước vào. Cậu nhìn túi đồ anh xách theo. Hóa ra chỉ là đi chợ mà thôi. Anh đặt túi đồ xuống, tiến lại gần Hinata mà bế cậu lên.

"Cậu đi không nổi đâu."

Sau khi bế cậu vào phòng tắm xong thì Kageyama cẩn thận đánh răng cho cậu, rồi rửa mặt. Anh thầm cười trong lòng. Trông cậu như một đứa trẻ vậy. Xong xuôi lại bế Hinata về phía bếp để ăn sáng. Hôm nay là một chút salad và bánh mì.

"Cậu thích ăn bánh mì sao?"

Kageyama thoáng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Hinata hỏi một câu về người khác.

"Ừ. Ngày còn ở cô nhi viện, tôi thường xuyên phải ăn bánh mì. Ăn nhiều sẽ quen thôi."

"Tại sao? Ở đó có cơm mà."

Anh thoáng sững lại. Rồi nói dối cậu rằng anh thích bánh mì hơn. Hinata không hỏi nữa. Chỉ cắn một miếng thơm mùi bơ. Hôm nay là ngày nghỉ nên Kageyama có ý muốn rủ cậu ra ngoài. Cậu nghĩ ngợi một lúc lâu rồi cũng đồng ý. Thực ra thì, Hinata chưa từng đi chơi chứ đừng nói đến việc đi với người khác. Nên lần này có chút mong chờ. Việc được đi cùng ai đó khác.

Tokyo ngày xuân mới thật rạng rỡ biết mấy. Cậu nhìn những chùm bóng bay lơ lửng trên bầu trời cùng với tiếng trẻ con nô đùa và cuộc nói chuyện rôm rả. Vì hôm nay là Chủ Nhật nên khách đến khu giải trí cũng đông hơn mọi khi. Kageyama đi mua vé, còn cậu cứ đứng như trời trồng vì lạ lẫm. Anh phá tan sự gượng gạo trong cậu bằng một nụ hôn vào trán. Hinata nhăn mày chứ cũng chẳng nói thêm gì. Anh chính là đang tự tin rằng mình sẽ có được cậu.

Kageyama nắm tay cậu mãi chẳng rời. Cứ thế kéo tay Hinata đi thử khắp trò chơi nọ đến trò chơi kia. Đến khi cậu kêu mệt rồi mới chịu tha. Ở phía gần đu quay lớn có chú gấu cầm bóng bay mà tặng cho những đứa trẻ đi qua. Kageyama mỉm cười, tiếp tục lôi cậu đi.

"Gì vậy kìa?" Hinata bắt đầu than thở.

"Bạn gấu này, chụp cho chúng tôi một bức ảnh nhé."

"Hả? Tôi không thích chụp ảnh đâu."

"Thôi nào, hiếm lắm mới có dịp đến đây. Chụp một chút cũng đâu có sao. Này bạn gấu, điện thoại tôi đây. Chụp đẹp vào đấy nhé."

Anh kéo cậu đứng sát lại gần mình rồi giúp chú gấu kia căn chỉnh máy ảnh.

"Tôi chụp nhé."

"Này Kage-"

Tách! Tiếng máy ảnh kêu lên, bắt trọn khoảnh khắc quý giá này. Kageyama đặt một nụ hôn lên trán của người mình thương. Gò má Hinata thoáng đỏ lên, cậu áp mặt vào ngực anh để che giấu đi sự xấu hổ của mình khi chú gấu kia đang lại gần trả điện thoại cho Kageyama.

"Tên khốn kiếp... Tôi giết cậu đấy" Hinata lí nhí trong họng.

"Tôi nghe được hết đó."

...

Khi cả cậu và anh cùng nhau ngồi trên chiếc đu quay lớn thì cũng là lúc hoàng hôn kéo xuống thành phố. Ở trên độ cao này, cậu gần như có thể nhìn thấy mọi thứ. Những chiếc xe gấp gáp chạy trên làn đường với tiếng còi inh ỏi. Những con người uể oải trở về nhà sau một ngày làm việc. Và học sinh cùng bạn tan học. Dưới ánh hoàng hôn này, cậu cảm thấy yên bình biết mấy. 

Bỗng dưng, Hinata muốn níu kéo lấy cuộc sống này. Cậu khao khát được bận rộn như vậy. Được cười, được khóc, được yêu và được thương. Hinata hướng đôi mắt to tròn về phía bầu trời ánh đỏ. Còn anh thì dành sự ôn nhu trong ánh nhìn cho người tóc cam. Kageyama thoáng sững người. Đôi mắt mà anh từng ghét ấy không còn là màu cam đục u tối. Nó sáng lấp lánh. Tràn đầy niềm tin. Hinata vừa rời mắt khỏi bầu trời đã thấy đôi môi mình đột ngột bị cướp lấy. Kageyama ôm chầm lấy cậu, dành hết sự yêu thương vào nụ hôn. Không quá nồng nhiệt và mạnh bạo. Một cái chạm môi thật nhẹ nhàng. Anh cố gắng để không làm cậu giật mình. Không biết là do xấu hổ hay do ánh Mặt Trời mà đôi má cả hai đều đỏ ửng cả lên. Không ai nói với nhau một lời nào.

Kageyama lặng lẽ đi phía sau cậu. Từng bước, từng bước. Cuối cùng cũng đến chung cư của cậu. Hinata quay lại phía sau, dáng vẻ có chút tiếc nuối.

"Cảm ơn cậu."

Cậu mỉm cười. Một nụ cười mà có lẽ chỉ mình anh được chứng kiến. Ánh đèn lấp lánh phía sau lưng khiến Hinata sáng bừng lên. Cùng với nụ cười này, cậu trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Thật sự, tâm cậu đã thanh thản chưa?

"Không có gì, mau vào nhà đi."

Kageyama phải đợi cho đến khi cậu bước vào nhà mới chịu rời đi. Điện thoại anh sáng lên. Màn hình khóa giờ đã là ảnh của anh và cậu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net