(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata bày ra vẻ mặt khó hiểu, cứ nhăn nhó mà nhìn khung cảnh trước mắt. Đứng đây cũng đã lâu nhưng cậu thật sự không biết nên làm gì, và liệu điều này có đúng hay không nữa.

Hai ngày trước,

"Sinh nhật sao?" Hinata vừa nốc cạn ly sữa vừa hỏi.

"Cũng không quan trọng lắm. Nếu cậu đến được thì tôi sẽ rất vui. Còn nếu cậu bận thì-"

"Tôi sẽ xem xét."

Kageyama như mở cờ trong bụng. Cũng đã được một thời gian dài kể từ khi Hinata chuyển đến sống chung với anh. Đồ đạc vẫn ở nhà cũ, chỉ là thời gian với Kageyama tăng lên rất nhiều. Còn họ thì vẫn vậy. Không một ai nói ra tình cảm của mình. Nhưng những hành động ấy đã đủ để thay lời nói rồi. Cuối tuần này sẽ là sinh nhật của Kageyama. Vốn dĩ anh được mọi người yêu quý nên cũng chẳng lạ nếu được họ tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho cả. Bản thân Hinata cũng có chút lo lắng. Cậu trước giờ luôn sống khép mình như vậy, ít nhiều cũng sẽ có người ghét. Liệu có ổn không khi đến đó? Và cậu phải tặng cho anh cái gì đây?

...

Miyagi ngày xuân vẫn dịu dàng như thế. Hinata đốt một nén nhang, yên lặng chắp tay và ngồi trước ngôi mộ của mẹ.

"Mẹ, con đến rồi đây. Xin lỗi mẹ vì đã đến muộn nhé."

"Người mà con dẫn đến lần trước, mẹ có nhớ không? Cậu ta mời con đến buổi tiệc sinh nhật đấy. Liệu con nên đến đó chứ?"

"Mẹ à. Con chưa bao giờ hy vọng được ở bên cạnh một ai, cũng chưa bao giờ dám chắc cậu ta sẽ ở bên cạnh con. Nhưng đối với con, Kageyama là người quan trọng. Con nói thật đấy."

Liệu có khoảnh khắc nào đó cho phép cậu nói ra lời này không? Cơn gió xuân khẽ luồn qua lọn tóc cam dịu dàng. Ánh mắt đượm buồn chỉ nhìn về phía hoàng hôn, rồi lại chuyển về con đường quê yên bình.

"Hoa anh đào sắp nở rồi."

Cậu trở về Tokyo sau khi thăm mộ của mẹ. Hinata cuốn theo dòng suy nghĩ vẩn vơ, chẳng để ý xem mình đang đi đâu. Hoặc có lẽ, con đường này đã quen thuộc đến mức chỉ cần bước chân là sẽ tới.

"Hinata."

Cậu ngẩng đầu lên. Dưới làn sương mỏng của tiết trời se lạnh, Kageyama đứng dưới ánh đèn chập chờn. Hai bàn tay có chút tím lại vì lạnh.

"Đi đâu về vậy? Lạnh không, vào nhà đi."

Đã bao lâu rồi không có người chờ đợi cậu về nhà? Đã bao lâu rồi không có người hỏi thăm đến cậu? Đã bao lâu rồi cậu không nhận được tình yêu thương? Hinata chợt nhận ra, mình chưa từng nhận được những thứ giản đơn ấy. Cậu bước từng bước chậm rãi về phía anh. Gục đầu lên bờ vai rộng lớn. Có thể mệt. Có thể bất lực. Nhưng khoảnh khắc này khiến cho mọi thứ tan biến. Những lo âu sẽ chẳng là gì nếu có Kageyama ở bên. Cậu khao khát người đàn ông này.

Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng vì muốn tạo bất ngờ nên Hinata đã nói dối rằng mình có việc bận nên sẽ không đến. Dù gì thì cậu cũng không có ý định đến lúc đông người. Chắc là đợi tiệc gần tan thì tới vậy. Cậu ghé qua nhà của mình, lấy ra một chiếc hộp được gói vô cùng đẹp mắt. Theo đúng như kế hoạch thì hôm nay Hinata sẽ tỏ tình anh. Có hơi ngại ngùng khi chính cậu là người ngỏ lời trước, nhưng trước sau gì cũng phải vậy thôi. Cậu mở hộp ra một lần nữa. Ánh trăng rọi xuống viên đá nhỏ sáng lấp lánh. Hinata đã dồn hết tiền lương để mua món quà này. Vòng cổ đôi. Có hơi nữ tính không nhỉ? Cậu thầm nghĩ. Đúng là một khi tình yêu nhập vào rồi thì chẳng suy nghĩ được gì bình thường được nữa. Hoặc do cái tên mà cậu thầm thương kia cũng chẳng đỡ hơn là bao. Hinata ngước nhìn đồng hồ, trong lòng trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết.

Ở bữa tiệc sinh nhật của Kageyama, mọi người cũng dần về hết. Duy chỉ có mình anh đã say mèm và thư ký của hội học sinh ở lại để dọn dẹp. Cô chào tạm biệt mọi người, rồi nhanh nhẹn dọn dẹp tàn dư của bữa tiệc. Kageyama nằm trên ghế sofa, thở từng nhịp đều đều. Hình như khi say trông anh hút hồn hơn thì phải. Cô vốn đã thầm thương trộm nhớ Kageyama từ lâu, chỉ là không dám nói ra. Bởi anh, 24/7 đều ở bên cạnh Hinata. Còn cô đã không ưa cậu từ lâu. Thực ra với kiểu người như cậu vốn không được nhiều người yêu quý cho lắm.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô nhìn người đàn ông đẹp như tượng tạc yên vị trên ghế. Vẻ đẹp này cô sẽ khắc sâu và trí nhớ còn khoảnh khắc này thì sẽ khắc sâu vào con tim. Bỗng điện thoại anh sáng lên, hiện thông báo tin nhắn của Hinata. Cô tò mò, khẽ nhấc tay của anh để mở khóa vân rồi lén đọc. Và quả thật thư ký dường như rất tức giận. Cô nhắn tin lại bằng một dòng ngắn ngủi rồi tắt máy. Lúc này cô nàng mới bắt đầu để cửa mở hé đủ để nhìn vào trong, uống cạn chai rượu còn một chút ở trên bàn rồi tiến về phía Kageyama.

Cô cởi chiếc áo kín đáo của mình, khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng mà tràn đầy tình cảm. Tiếp theo là chiếc váy của mình cũng được rũ bỏ. Bỗng Kageyama kéo cô xuống, đột ngột hôn sâu. Cô nàng cũng có chút giật mình, nhưng xong lại theo đà mà tiến tới. Anh mỉm cười, hai mắt vẫn còn nhắm mà lẩm bẩm vào tai cô "Hinata...Tôi yêu em". Thực sự điều đó đã khiến cô nàng tức điên lên nhưng rồi cũng lại nhanh chóng hài lòng khi nhìn về phía cửa.

Tất cả những hành động ấy, cử chỉ ấy đều thu vào tầm mắt của Hinata. Cậu đứng lặng yên trước cửa, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy hộp quà. Thật đúng là vô liêm sỉ, ở nơi này mà cũng có thể làm trò đó hay sao? Hinata đã đánh giá quá cao Kageyama rồi. Có lẽ anh cũng chỉ cần được làm tình, dù với ai cũng được. Hinata ném hộp quà xuống sàn. Không hề quay đầu mà một mạch đi thẳng. Cậu trở về căn phòng nhỏ bé với 4 bức tường chật hẹp, âm u và ảm đạm. Nơi này đã không trở về biết bao lâu rồi. Ngẫm đi ngẫm lại, cậu gắn bó với anh cũng nhiều đến vậy sao?  Hinata nhanh chóng đến căn hộ của anh để thu gom đồ đạc của mình. Đoạn tình này vốn đã sai ngay từ đầu. Giá như có thể quay trở lại cái ngày đó, cậu sẽ đi làm muộn hơn. Giá như có thể quay trở lại cái ngày đó, cậu sẽ từ chối việc giúp đỡ học sinh mới. Giá như cái ngày hôm đó, cậu không gạ gẫm anh cùng làm tình. Giá như...

Từ ngày hôm đó trở đi, không một ai nhìn thấy cậu xuất hiện nữa.

"Có tôi ở bên cạnh cậu chưa đủ hay sao?"


"Cậu chưa bao giờ ở bên cạnh tôi cả, Kageyama."

...

5 năm sau,

Bàn chải chỉ có một chiếc, cốc đánh răng cũng chỉ có một cái. Hinata nửa tỉnh nửa mê, bước vào phòng tắm với bộ dạng vẫn còn ngái ngủ. Cậu xoa xoa mái tóc cam đặc trưng, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục đi làm. Hinata mặc chiếc áo sơ mi đen vô cùng hợp với làn da trắng của mình, kết hợp quần âu mang lại cảm giác lịch sự vô cùng. Vì công ty khá gần với nơi ở nên cậu thường đi bộ buổi sáng đến chỗ làm. Trên đường sẽ nhâm nhi một ly cà phê Americano. Cái thứ đắng ngắt mà chẳng mấy ai thích uống.

Bình minh ngày xuân ấm áp biết mấy. Cậu mỉm cười đón ánh nắng nhẹ nhàng khẽ chiếu lên mái tóc bồng bềnh. Cậu băng qua đường, hòa mình vào dòng người đông đúc. Gió xuân lướt qua những cánh hoa anh đào, chẳng may khiến chúng bay đi, đọng lại trên bờ vai gầy của cậu. Hinata nhìn cánh hoa mỏng manh ấy, cũng chẳng nỡ phủi đi, chỉ nhẹ nhàng lấy ra, thổi khẽ để chúng bay theo chiều gió. Mùa xuân đã về thật rồi.

"Thưa trưởng phòng Hinata. Có thông báo mới từ phía công ty hợp tác với chúng ta ạ." Thư ký của cậu gấp gáp báo cáo.

"Là gì vậy?"

"Giám đốc bên đó yêu cầu người hôm nay đến đón anh ta phải là trưởng phòng Hinata. Chính người đó đã đặc biệt yêu cầu vậy ạ."

Hinata nghiêng đầu khó hiểu "Tại sao vậy?".

" ôi cũng không biết. Nói là bạn cũ của anh."

Nói đến đây cậu còn cảm thấy ngờ vực hơn. Hinata trước đây từng có bạn sao? Cậu gật đầu, để thư ký lui ra chuẩn bị xe cho mình. Địa điểm hẹn là con đường hoa anh đào ở trung tâm thành phố. Vào đúng tháng hoa nở đẹp nhất nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Quả thật cậu cũng không hiểu cho lắm, rằng tại sao nhất định phải là cậu và tại sao phải là chỗ này. Hinata vốn là người cẩn thận nên đến sớm hơn lịch hẹn. Cậu đứng dưới tán cây, ngước ánh mắt nhìn lên trên. Những cánh hoa cứ theo làn gió mà bay mất. Chúng đẹp, nhưng lại đi quá nhanh. Trong đầu bất giác nhớ về người ấy. Một con người rất đẹp, nhưng cũng lại rời xa cậu quá sớm. Trách ai giờ đây? Đã là chuyện của 5 năm về trước rồi. Tất cả đều là quá khứ, theo nhành hoa bay đi mất rồi còn đâu. Hinata vẫn say mê ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, trong đầu vẫn cứ nhớ mãi lời hứa năm xưa.

"Khi ấy chúng ta cùng nhau ngắm hoa nhé!"

"Khi ấy chúng ta cùng nhau ngắm hoa nhé!"

Cậu giật mình quay đầu lại. Gió xuân thổi tung gam màu cam bồng bềnh, đẩy những cánh hoa quay ngược trở lại bờ vai gầy. Viên đá nhỏ trên chiếc vòng cổ sáng lấp lánh, ngay lập tức liền thu hút được sự chú ý của cậu. Hinata như chết lặng, đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn gam màu đen cậu từng cho là u tối để rồi lại yêu đến cuồng nhiệt. Người kia cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu. Một nụ hôn chứa đầy trách móc nhưng đong đầy trân quý. 

"Cuối cùng cũng được cùng em ngắm hoa nở rồi."

Lệ ướt hàng mi, Hinata mấp máy từng chữ, gọi tên của người mà tuổi trẻ đã yêu sâu đậm
"Kageyama..."

.
.
.

END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net