010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp được Lưu Chương, ngay rìa bờ biển, lúc trời đã sẩm tối và hương biển xông lên mũi, họng, khiến tôi nhíu mày.

Gió thổi rất lớn, làm bay cát trắng mịn, cuộn thành từng vòng tròn nho nhỏ sà sà dưới chân, phát ra tiếng rột roạt như tiếng lá cây vàng vọt giòn giã.

Tôi im lặng đi theo Lưu Chương, băng qua bờ cát mịn.

"Châu Kha Vũ đã từng dạo bước như thế này, trước khi cậu ấy vùi mình xuống nước"

Đến rồi, điều mà tôi hằng mong mỏi suốt cả tuần trời nay.

Lưu Chương bước từng bước nhỏ, và bàn chân cậu ta thì không mang giày. Hai chân cậu ta cố gắng vùi sâu xuống cát mỗi khi nện bước, rồi mỗi lần bước đi lại kéo theo cả dòng cát len qua kẽ chân, trôi về nơi cũ.

Tôi không hiểu hành động ấy lắm, và tôi làm thử một lần, cũng khá vui.

"cậu ấy viết: nếu như có người tìm thấy tôi ngay lúc đó, khi mà tôi chuẩn bị gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo, tôi chắc mẩm sẽ quay trở về. Nhưng trường hợp tệ nhất, Lưu Chương à, nếu không có ai tìm được tôi, hẳn là tôi sẽ trở thành một nấm mồ đơn độc giữa nghĩa trang, chẳng ai thăm hỏi."

Lưu Chương chậm rãi nói, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả những lời kia của Châu Kha Vũ, đó chính là Lưu Chương nhớ từng câu chữ mà Châu Kha Vũ viết.

Tôi tự hỏi không biết Lưu Chương đã đọc nhiều đến mức độ nào. Hay chỉ đơn giản là tại cái não thiên tài kia của cậu ta, đọc sơ qua vài lần cũng nhớ kĩ.

"Zux, tôi bảo này, lúc đấy Zux có nhận ra điều gì khác thường không"

Có kẽ vì sự tồn tại của tôi khá khó hiểu trong cả cuộc đời của Lưu Chương, một tồn tại chứng kiến mọi thứ bi ai sầu thảm lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, một tồn tại đưa cho bọn họ lời khuyên nhưng lại chẳng vươn tay ra giúp khi họ cần.

Tôi đáp thật lòng "tôi không"

Lưu Chương khẽ cười, thầm oán.

"ồ, ngay cả Zux còn không biết đến chuyện này. Kha Vũ sao có thể hy vọng có người nghĩ đến cơ chứ, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn từ lâu, chỉ chờ ngày kết thúc mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net