011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương nói cũng rất đúng, tôi biết Châu Kha Vũ tìm đến những bãi biển vào khoảng hai ba tháng trước, nhưng cậu ta chưa từng bén mảng tới đó. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng công việc của cậu ta quá căng thẳng và cần một nơi nào đó để thư giãn thôi, nên khi cậu ta tìm được biển ngàn bước, tôi cũng chẳng để tâm lắm.

"cậu ấy viết: không biết vì điều gì, nhưng tôi quyết định như thế"

"ừm, rõ ràng rồi"

Tôi đáp gọn lỏn, vì tôi biết Châu Kha Vũ mê mang chẳng tìm thấy lý do nào cho cái chết của mình đâu. Có chăng là vài ba chuyện lớn lớn xảy ra trong đầu óc của cậu ta, nghiền ép và xoáy sâu vào tâm trí khiến cậu ta muốn được giải thoát.

Hai chúng tôi đã đi ra gần đến biển, chỉ còn khoảng năm bước chân nữa thì sóng biển xô bờ sẽ có thể cuốn lấy được đôi chân của chúng tôi.

"Cậu ấy viết: tôi cảm giác mình sẽ tìm lại được một tâm hồn sạch trong sau khi được cái lạnh rét đậm nhạt của nước bao lấy và rửa trôi những cặn bã còn thừa lại"

Chúng tôi đã vùi cả bàn chân mình vào cái lạnh cắt da cắt thịt từ nước biển buổi đêm, và vẫn tiếp tục muốn đi xa hơn.

Sóng nước cuốn lấy bàn chân tôi, rét mướt.

"cậu ấy viết: tôi đã từng thử khua nước bằng đôi chân của tôi, khiến cả người nổi lên và lao đi nhanh chóng khi tập bơi ở hồ. Nhưng lần này, tôi muốn thả lỏng cả người, cảm nhận được dòng nước ôm lấy người tôi, nâng niu tôi, kéo lấy không khí của tôi, khiến tôi lơ lửng trôi bất định như mây trên trời, hay chìm đắm như con tàu titanic năm xưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net