03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Tháng 5 năm 1988 năm thứ hai sau khi Đài Loan và Đại Lục phối hợp lẫn nhau.

Một người Đài Loan đến tòa soạn báo muốn đăng một mẩu tin, đó là thông báo tìm người mất tích.

Hắn nói đây là tâm nguyện cuối cùng của ông nội.

Hắn nói với tòa soạn rằng trong giai đoạn kháng chiến, ông nội của hắn là người của Quốc dân đảng, người yêu của ông nội là người Nam Kinh. Một tháng trước khi xảy ra Biến cố Nam Kinh, ông nội nhận được thư của người yêu nói rằng ông sẽ đi thăm họ hàng ở Thượng Hải, từ đó đến nay không có tin tức gì. Ông nội sau khi chiến tranh thắng lợi đã sinh sống ở Đài Loan, vẫn không có cơ hội trở về. Mãi cho đến một năm trước, mối quan hệ hai bên bờ biển mới dịu bớt, ông nội trở lại Nam Kinh một lần và ở lại Nam Kinh khoảng nửa năm, nhưng ông không tìm được người yêu và thất vọng trở về. Trong vòng vài tháng sau khi trở về Đài Loan, ông nội qua đời vì bạo bệnh.

Từ lời kể của hắn, cha hắn là một đứa trẻ được ông nội nhận nuôi trong thời kỳ kháng chiến, nhưng cha hắn không may qua đời khi hắn còn nhỏ, vì vậy hắn liền đến Đại Lục giúp ông nội hoàn thành tâm nguyện từ trước đến nay.

Những người ở tòa soạn rất cảm động trước câu chuyện này, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy, dù sao thì đã nhiều năm trôi qua, không có cách nào biết được liệu người ấy có còn ở lại Thượng Hải sau khi Biến cố Nam Kinh xảy ra hay không.

Vấn đề này đã bị trì hoãn hơn hai tháng.

Hai tháng sau, một phóng viên mới nhậm chức của tòa soạn trong lúc đang phân loại các tờ báo của những năm trước, phát hiện một bài viết có nội dung tương tự giúp mọi chuyện phát triển theo chiều hướng tốt hơn.

Đó là một tờ báo cách đây 3 năm, khi vị phóng viên mới này lật xem tờ báo, anh vô tình thấy được một thông báo tìm người mất tích ở cột ngoài cùng bên phải.

Nội dung của bài viết thông báo tìm người mất tích này có nội dung rất lạ, chỉ vỏn vẹn một câu.

"Châu thiếu gia, năm nay hoa Hải Đường trong sân lại ra hoa rồi, ngươi thấy tin này thì mau trở về, nếu không ta sẽ chặt hết vườn hoa Hải Đường của ngươi."

Ban đầu, vị phóng viên này chỉ bị thu hút bởi nội dung của thông báo tìm người mất tích này quá đơn giản và độc đáo. Khi đọc lại, hắn thấy danh xưng Châu thiếu gia, nhìn lại nội dung, cảm thấy có chút tương tự.

Người trong tòa soạn lập tức cao hứng, cẩn thận giữ tờ báo, lập tức đi kiểm tra địa chỉ trên tờ báo.

Vào ngày gặp mặt, cháu trai của Châu Kha Vũ đến sân vườn nơi Ngô Vũ Hằng và Châu Kha Vũ từng sống cùng nhau.

Hắn sắp được gặp người mà ông nội hắn ngày đêm nhớ nhung rồi.

Vừa bước vào sân đã nhìn thấy cây Hải Đường kia, dưới gốc cây đặt một cái ghế dựa, một ông lão đang nằm trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, ánh mặt trời chiếu rọi lên gương mặt ông.

Dù năm tháng đã để lại dấu vết trên khuôn mặt nhưng đôi mắt kia vẫn như cũ sáng rõ minh bạch, không có một chút tạp niệm.

Thứ mà cháu trai Châu Kha Vũ mang theo là một câu đối của ông nội, còn có hai cái rương lớn, bên trong chứa đầy những bức thư, đó là những nhớ nhung, lo lắng, trăn trở mà mấy chục năm qua vẫn chưa được gửi đi.

Cháu trai của Châu Kha Vũ ngồi xổm bên cạnh ghế dựa, đem câu nói kia nói từng câu từng chữ cho Ngô Vũ Hằng.

""Tự (字)" cũng là "hội ngộ (遇)", "Vũ (宇)" cũng là "ước muốn (欲)", "Vũ (宇) " cũng là "ở cạnh bên" (与)" (1). Kiếp sau ngươi cũng dùng danh tự này, như vậy chúng ta sẽ gặp gỡ, có thể có được điều mình muốn, có thể ở bên nhau trọn đời."

Ngô Vũ Hằng không trả lời, nhắm hai mắt nằm trên ghế tựa, khóe miệng hơi cong lên, không biết có làn gió từ đâu thổi tới làm rơi những cánh hoa Hải Đường, cánh hoa nhẹ rơi lên người Ngô Vũ Hằng

Ngô Vũ Hằng cứ như vậy không nói một lời nào.

Sau khi mọi người bước ra khỏi cửa sân vườn, Ngô Vũ Hằng lấy ra một bức ảnh từ trong túi áo trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh đã phai màu, hắn xoa xoa hàng lông mày và đôi mắt của người trong ảnh, đem bức ảnh đặt lên lồng ngực, đem người kia khắc sâu người vào trong lòng, bình thản nhắm hai mắt.

"Được, ta đáp ứng ngươi."

Một bên bờ đại dương, có người dùng cả một đời để chờ đợi, hết năm này qua năm khác mỗi năm đều trông ngóng mùa Hải Đường nở hoa, mỗi mua hoa nở rồi lại tàn, cô độc mong đợi Thiếu gia trở về.

Bên kia bờ đại dương, người thiếu niên đi sang nơi xứ lạ, người thiếu niên không thể quay trở về quê hương, không thể vượt qua bờ biển đông, không thể nhận được hồi âm từ người thương, nhưng hắn chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm, mãi cho đến khi cuộc đời của mình khép lại một vòng tuần hoàn của sinh, lão, bệnh, tử.

(1) Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng, tên của hai người đều có chữ Vũ và từng được Ngô Vũ Hằng lấy ra để trêu chọc Châu Kha Vũ lần đầu gặp nhau. Vì vậy chữ "tự" là chữ để ám chỉ việc tên hai người đều có chữ "Vũ" được Châu Kha Vũ đặt cạnh với "Hội ngộ" là gặp lại; chữ Vũ trong tên hai người cũng được đặt cạnh với chữ "mong muốn" và "ở cạnh bên cả về thể xác lẫn linh hồn". Điều đặc biệt là tất cả đều đọc gần giống nhau (giống với "yu" trong tên hai người).

Cái này giống như là sự sắp đặt của định mệnh dành cho hai người vậy, thật trùng hợp tên cả hai đều có chữ "Vũ", nhưng lại còn đọc giống với "hội ngộ', "ước muốn" và "ở cạnh bên", cũng là câu trả lời của Châu Kha Vũ dành cho Ngô Vũ Hằng. Trước đó là Ngô Vũ Hằng đã so sánh chữ "Vũ" với "muốn ở bên" để chọc Châu Kha Vũ, hiện tại Châu Kha Vũ muốn đáp lại rằng hai người không chỉ là "muốn ở bên", mà còn là mong muốn đời đời kiếp kiếp được hội ngộ, lại được yêu nhau, đạt được những mong cầu và luôn được ở bên nhau theo đúng nghĩa chữ "与" dành cho những đôi tình nhân.

—–

Mùa xuân, tháng 5 năm 2021.

Châu Kha Vũ lại nằm mơ, hoảng hốt tỉnh dậy, ánh mặt trời yếu ớt chiếu qua rèm vải lanh thoắt ẩn thoắt hiện, trên trán cậu đổ một tầng mồ hôi vì giấc mơ ban nãy.

Châu Kha Vũ lại mơ thấy người kia, ở trong mơ, cậu không thể thấy rõ dáng vẻ của anh, chỉ có một đường nét mơ hồ, muốn tiến lên kéo người kia để nhìn rõ dung mạo của anh, nhưng làm cách nào cũng không thể chạm vào. Mà người kia chỉ để lại ba chữ, mỗi lần trong mộng đều chỉ để lại ba chữ, dường như đó là một cái tên.

Châu Kha Vũ ngồi dậy xoa xoa tóc, xuống giường đi rửa mặt.

Bởi vì là năm nhuận nên mùa xuân năm nay đến hơi muộn. Tháng 5 năm nay cũng giống như tháng 4 của những năm trước, miền Bắc sẽ có mấy ngày khí trời chuyển se se lạnh.

Cách đây vài ngày, Châu Kha Vũ trong khi lướt Douyin đã nhìn thấy một video ngắm hoa anh đào nở ở đền Jiming (2). Cổng đền thanh tịnh và hoa anh đào nở khắp cả một vùng trời. Trong một phút bốc đồng, Châu Kha Vũ đã đặt vé xe lửa đến Nam Kinh, cũng chính là ngày hôm nay.

(2) Đền Jiming: là ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng và lâu đời nhất trong lịch sử Trung hoa ở Nam Kinh.

Mặc dù hiện tại đã có tàu cao tốc nhưng Châu Kha Vũ lại chọn loại tàu hỏa kiểu cũ chậm chạp này. Có thể là do thói quen nhiều năm nay vẫn luôn đi du lịch một mình, loại tàu hỏa kiểu cũ này có thể cho cậu cảm giác tùy tính, tùy tâm.

Cậu đối với việc đi du lịch không chỉ là đến được địa chỉ mà mình muốn tham quan, mà còn là khám phá vẻ đẹp trong quá trình di chuyển.

Mặc dù không phải là cuối tuần hay ngày lễ, nhưng nhà ga ở Bắc Kinh luôn đông đúc.

Trong nhà ga, người kéo vali, người xách túi lớn túi nhỏ, cảnh tượng vội vã. Trong phòng chờ hầu như luôn diễn ra cảnh nắm chặt mười đầu ngón tay, nghẹn ngào nhìn nhau, khóc chào tạm biệt và dõi theo từ phía sau.

Lộ trình chuyến đi lần này của Châu Kha Vũ là tìm kiếm một người hữu duyên, cậu không muốn cảm giác chia tay này quấy rầy tâm trạng tốt của mình, thêm vào việc lúc nãy cậu vội ra ngoài, còn chưa kịp ăn sáng, bụng hơi cồn cào, muốn đi đến máy bán hàng tự động, mua gì đó để lấp chiếc bụng trống.

Châu Kha Vũ cúi đầu thời gian trên điện thoại, 15 phút nữa tàu chuẩn bị khởi hành, phía trước vẫn còn một người. Châu Kha Vũ nghĩ thầm, chắc sẽ không bị trễ, chỉ còn một phút nữa là sẽ tới mình, Châu Kha Vũ cũng đã sớm nhìn trúng thứ mình muốn mua, cũng sẽ chỉ mất một phút để mua đồ, sau đó sẽ mất thêm hai phút để quay lại cửa soát vé, năm phút để kiểm tra vé, và phần còn lại mất tám phút để đến sân ga và tìm vị trí tàu, thời gian vừa vặn.

Nhưng mà người phía trước nhìn tới nhìn lui máy bán hàng, chọc chọc chọn lựa ba phút sau vẫn chưa xong, Châu Kha Vũ nhíu mày buồn bực.

"Vị tiên sinh này, phiền anh nhanh lên một chút, mọi người đều đang chờ ở phía sau." Châu Kha Vũ tiến lên thúc giục người đang ngây người trước máy bán hàng tự động.

Ngô Vũ Hằng vốn đang buồn phiền lại còn bị thúc giục, bao nhiêu tâm tình đều thể hiện trên mặt, nhăn mày quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ.

Bốn mắt chạm nhau, cảm xúc của Ngô Vũ Hằng thay đổi lớn, mặt đỏ bừng cười xấu hổ.

"Tôi vừa trở về Trung Quốc. Wechat và Alipay chưa kịp kết nối với thẻ ngân hàng, không thanh toán được."

Châu Kha Vũ nhìn thấy khuôn mặt non nớt của Ngô Vũ Hằng chuyển từ "Ai đến quấy rối tôi" thành "Anh đẹp trai giúp tôi một chút" này, rốt cuộc vẫn là một tên nhóc sắc mặt thay đổi liên tục.

"Anh có tiền mặt không?"

"Tiền mặt, tôi chỉ có đô la Mỹ." Ngô Vũ Hằng cho tay vào túi sờ sờ.

Châu Kha Vũ nhìn lên nhìn xuống đánh giá Ngô Vũ Hằng, quần áo đều là thương hiệu thời trang của Mỹ, chắc là một du học sinh mới từ Mỹ trở về.

"Tôi trả cho anh." Châu Kha Vũ lo lắng thời gian đã quá muộn, bước tới phía trước Ngô Vũ Hằng, chọn trên máy bán hàng lấy thêm một túi bánh quy rồi quét mã QR để thanh toán.

Châu Kha Vũ đưa ly cà phê trong tay cho Ngô Vũ Hằng. "Cho anh, không cần cảm ơn. Tôi phải đi rồi." Sau đó, cậu chạy nhanh về phía cửa soát vé.

Ngô Vũ Hằng nhìn theo bóng lưng của Châu Kha Vũ, vẻ mặt cô đơn, nhỏ giọng nỉ non

"Hắn không nhận ra ta."

Châu Kha Vũ đang ngồi trên chuyến tàu đi Nam Kinh.

Tàu hỏa chỉ còn một phút nữa sẽ khởi hành, Châu Kha Vũ ngồi trên ghế đánh giá những vị khách cùng toa tàu đi tới đi lui tìm vị trí, rồi lại quay sang nhìn phong cảnh mùa xuân ngoài cửa sổ.

Châu Kha Vũ thích đi du lịch bằng tàu hỏa, như vậy có thể gặp gỡ đủ loại người trên tàu, nghe đủ loại câu chuyện, tình cờ gặp gỡ nhiều duyên phận khác nhau.

Đột nhiên, có người ngồi vào chỗ bên cạnh. Châu Kha Vũ quay sang nhìn, tên nhóc trước máy bán hàng tự động đang ngồi bên cạnh chớp chớp mắt, mãn nguyện nhìn cậu.

Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi tàu, đoàn tàu va chạm với đường ray và phát ra âm thanh lớn, khung cảnh bên ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển động, đoàn tàu chậm rãi di chuyển.

"Ân nhân, có thể thêm tài khoản WeChat được không, đến Nam Kinh, tôi sẽ mời cậu đi ăn tối."

"Không cần."

"Anh chàng đẹp trai, thêm WeChat đi, năn nỉ đó, chúng ta có thể ngay tại đây gặp lại nhau, đây là duyên phận. Năn nỉ cậu đó."

Châu Kha Vũ muốn tĩnh lặng ngắm nhìn phong cảnh dọc đường, hưởng thụ hành trình của mình, nhưng nhìn bộ dạng này, nếu cậu không đồng ý, e rằng đoạn đường này không dễ gì được yên ổn.

Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy điện thoại ra, mở WeChat và nhấp mở mã QR WeChat của mình.

Ngô Vũ Hằng đắc ý, không thể chờ đợi được nữa nhanh chóng quét mã trên điện thoại di động của Châu Kha Vũ.

"Tôi tên Ngô Vũ Hằng, cậu tên là gì, để tôi lưu tên của cậu." Ngô Vũ Hằng vừa hỏi người bên cạnh vừa gõ tên anh vào ô trống.

Ngô Vũ Hằng. Ba chữ này lọt vào tai, phảng phất như có một luồng điện cùng lúc đó chạy thẳng vào tai, sau đó xuyên qua màng nhĩ đi thẳng tới đại não.

Hình ảnh người trong mộng dần dần rõ ràng, trong đầu hiện lên từng dáng vẻ, nhìn thấy hình ảnh một người đang gõ cửa kính ô tô trong mưa, lại nhìn thấy người đó đang cầm bánh đậu đỏ của Ngũ Phương Trai ngồi xổm trước giường của mình, nhìn thấy đôi lông mày và khuôn miệng tươi cười, khuôn mặt nhắm một bên mắt trái ở đằng sau máy ảnh chụp ảnh mình, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé trên sân ga đang nhìn tàu hỏa đi xa cố nén nước mắt vẫy tay chào tạm biệt.

" Ngô ( 吴) trong bộ khẩu (口)." Ngô Vũ Hằng nhìn thấy Châu Kha Vũ sửng sốt cho là cậu không hiểu tên của mình viết như thế nào.

" Ngô ( 吴) trong bộ khẩu (口), Vũ ( 宇) trong khí vũ hiên ngang, không giống Vũ trong vũ trụ của ngươi, Hằng (恒) trong vĩnh hằng, cho dù có thể ta không được ở bên cạnh ngươi nhưng ta vẫn luôn muốn được ở bên cạnh ngươi."

Ngô Vũ Hằng đưa hai tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, trên mặt tràn đầy ý cười, ánh mắt nhìn về phía người đó.

"Châu Kha Vũ, ngươi tồi tệ, dám cướp lời thoại của ta."

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ chạy vụt qua như đang lẩn trốn, cây cối cũng lưu động. Tàu hỏa khi thì ung dung, khi thì gấp gáp, ồn ào di chuyển.

Hai người ngồi trên ghế dựa sát vào nhau, mười ngón liên kết, đầu tựa vào nhau, lẳng lặng cảm nhận tiếng tàu, ngắm nhìn khung cảnh vụt qua ngoài cửa sổ.

Ngô Vũ Hằng lén lút vò nát chiếc vé màu đỏ và giấu vào chỗ sâu nhất của túi.

"Tên ngốc, làm gì có ai ngốc đến mức đi du lịch nhưng lại không chuẩn bị đồ đạc trước. Tên ngốc, làm sao ngươi nhận ra ta."

Khi trôi lạc trong dòng chảy thời gian, có thể ta đã vô tình quên đi dáng vẻ của ngươi, nhưng chỉ cần ta còn tồn tại, ta vẫn sẽ tiếp tục yêu ngươi.

Bên trong đền Jiming

Hai bóng người một cao một thấp thẳng lưng quỳ lạy trên bồ đoàn (3), hai tay chắp trước ngực, khuôn mặt thành kính.

(3) Bồ đoàn: Đệm cói (đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ)

Ngô Vũ Hằng lén lút liếc nhìn Châu Kha Vũ hai mắt nhắm nghiền, "Bồ Tát, kiếp này con là người chủ động đi tìm Châu Kha Vũ trước, là con nóng lòng muốn được gặp lại, vậy người nhất định phải phù hộ con, để hắn kiếp sau sớm một chút nhận ra con trước. Xin nhờ người."

Châu Kha Vũ thái độ thành khẩn, nhắm chặt hai mắt. "Bồ Tát, cảm ơn người, con đã tìm được hắn. Kiếp này, con muốn đem giọng nói của hắn, dáng vẻ của hắn đều ghi nhớ thật kỹ, như vậy con sẽ không đánh mất hắn lần nữa."

Ta đã nhìn thấy ngươi trước đây, trong giấc mộng, hiện tại ta yêu ngươi, trước mặt Bồ tát trang nghiêm.

Thời gian vĩnh viễn không bao giờ dừng lại, thế gian thay đổi, chia chia hợp hợp. Chúng ta hướng về tương lai phía trước, thỏa thích yêu thương.

Ý nghĩa của hoa anh đào: được coi là một điềm may mắn, một biểu tượng của tình yêu và tình cảm, cũng như một phép ẩn dụ về sự ngắn ngủi. Hoa anh đào là một lời nhắc nhở về bản chất tạm thời của tất cả mọi thứ, những điều đẹp đẽ không tồn tại quá lâu – khi những bông hoa bé xinh chỉ có thể nhìn thấy trên cành trong một khoảng thời gian ngắn rồi biến mất cho đến mùa xuân năm sau mới lại xuất hiện một lần nữa. Hoa anh đào cũng là một biểu tượng của mùa xuân. Hết năm này qua năm khác, màu hồng nổi bật đánh dấu sự kết thúc của những tháng mùa đông ảm đạm và biểu thị cho sự khởi đầu được chờ đợi từ lâu của mùa xuân. Đây là loại hoa đầu tiên nở ngay sau khi mùa đông chấm dứt, đó là lý do tại sao nhiều người coi nó là biểu tượng của sự trẻ hóa và tái sinh.

HOÀN

Ghi chú của tác giả:

Rất nhiều nội dung liên quan đến thực tế do tôi tạo ra và tôi không biết liệu nó có tồn tại hay không, chẳng hạn như máy bán hàng tự động ở các nhà ga.

Có một số chi tiết nhỏ trong văn bản cần phải đọc kỹ, chẳng hạn như các từ ngữ hoa hải đường và hoa đào, nghĩa kép của nhà ga, v.v.

Tâm sự của mình:

Sau ba lần chọn hụt trúng SE, cuối cùng mình quyết tâm tìm cho được một đoản có tag HE bên ngoài thì mình tìm thấy được cái này. Đoản này vượt xa những gì mà mình mong đợi, khi tác giả đã đặt nhiều tâm huyết vào từng chi tiết nhỏ của câu chuyện. Mình cứ lo là mình không truyền tải được hết cái hay của của tác giả đến cho mọi người vì khả năng có hạn của mình, nên mình muốn nói thêm một chút.

Về chi tiết Nhà ga, cũng là tên của đoản này. Nhà ga là nơi đầu tiên hai người gặp mặt, là nơi cuối cùng hai người bên cạnh nhau chứng kiến cảnh ly biệt của hai người nhưng đồng thời cũng là nơi mở ra khởi đầu mới ở kiếp này. Giống như vòng tuần hoàn nhân sinh, có ly biệt cũng có hội ngộ, nhà ga cũng là nơi vừa tồn tại nỗi đau ly biệt cũng là nơi diễn ra niềm hạnh phúc khi được gặp lại người thân yêu, đối với cá nhân mỗi người sẽ có một nỗi niềm khác nhau tại nhà ga ấy. Hai nhân vật trong chuyện, lần đầu gặp gỡ trong một đêm mưa nhưng không khí không quá ảm đạm, còn có pha chút bất ngờ, chút chờ mong, đến từ tâm tình của hai nhân vật chính. Trong khi đó lần thứ hai nhà ga xuất hiện, không khí được miêu tả rất tấp nập, đông đúc, cảnh người người qua lại, đoàn quân di chuyển lên tàu, tiếng còi tàu, nhưng vì tình cảnh phải chia ly, nhà ga lúc ấy giống như một thước phim không có tiếng động, tất cả mọi ồn ào tập nập đều bị nỗi đau chia ly đẩy lùi. Cuối cùng là lần gặp ở kiếp này, cũng ở nhà ga, trong không khí đầu xuân tươi mới. Nhà ga lần này vẫn diễn ra những cảnh ly biệt nhưng dường như không được miêu tả quá đau buồn, mà cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình nhân vật, vì nhà ga còn mang một ý nghĩa khác, là sự gặp gỡ, là hội ngộ, là bắt đầu.


Về chi tiết hoa hải đường, tác giả cố tình chọn loài hoa này vì ý nghĩa đặc biệt của nó. Hoa hải đường vừa là hiện thân tình yêu đau buồn của hai người ở kiếp trước, vừa là tình cảnh của Châu Kha Vũ khi phải là một người con tha phương, không thể trở về trong lòng mang nhiều tâm tư khi mãi luôn nhớ mong người yêu nơi phương xa. Hoa hải đường sau cơn mưa lại càng tỏa hương thơm ngát, ở phần 01 khi hai nhân vật còn đang trong giai đoạn tìm hiểu, tác giả cố tình miêu tả chi tiết hoa hải đường trong biệt phủ dù trải qua nhiều cơn mưa giông nhưng vẫn hiên ngang đứng thằng, đây chính là giai đoạn đẹp nhất của hoa hải đường, cũng là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc tình của hai người. Sang phần 02, hoa hải đường đã tàn rồi, mùa hoa nở là lời hẹn sẽ trở về của Châu Kha Vũ dành cho Ngô Vũ Hằng, nhưng qua nhiều mùa hoa như vậy, hắn vẫn không trở về, hoa hải đường dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể mãi mãi đứng vững, mà mối tình này cũng nhuốm màu bi thương.


Cuối cùng là ý nghĩa của hoa anh đào, tác giả chọn địa danh đền Jiming ở Nam Kinh, không chỉ là nơi hai người đã có khoảng thời gian sống chung vui vẻ mà đền Jiming cũng thu hút du khách đến ngắm hoa anh đào mỗi mùa xuân về. Hoa anh đào tuy tồn tại ngắn ngủi nhưng mỗi lần nở hoa chính là trong hình thái đẹp đẽ nhất. Mối tình này cũng vậy, tuy có thể tồn tại không được lâu dài, nhưng sẽ luôn xinh đẹp như vậy, căng tràn như vậy, sau đó lại chia ly chờ một mùa xuân mới đến lại tiếp tục hội ngộ, tiếp tục "thỏa thích yêu thương".
Mình còn rất thích cách chơi chữ của tác giả về tên của hai bạn nữa, bên cạnh Vũ trụ Hằng tinh lại tìm ra một cách nghĩ khác về tên của hai người. Kha Hằng đúng là định mệnh mà!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net